Nguyễn Minh Phúc
Cầm câu lục bát
ngày em theo sáo qua sông
tôi ngồi trên bến đò không đợi chiều
mây buồn nước chảy liu riu
nghe câu lục bát dặt dìu tương tư
có gì như gió mùa thu
bồi hồi ru giấc mơ từ năm xưa
em đi mùa vắng cơn mưa
cô liêu tôi với đò đưa một mình
sông kia nước chảy chùng chình
còn ai nhớ bóng mơ hình em tôi
những chiều gió níu đò trôi
thương hoài ánh mắt ai ngồi trông theo
tôi đi xa mãi quê nghèo
chiều qua bến cũ nghe chiều dần trôi
cầm câu lục bát bẻ đôi
con đò lẻ bóng mồ côi
khẽ buồn…
Rồi khi tro bụi
viết nhân mùa lễ tro 2020
và rồi sẽ bụi tro thôi
phút hư vô giữa cuộc đời thoáng qua
từ trong nghìn cõi ta bà
xác thân mất dấu tình xa nghìn trùng
chỉ còn trời đất mênh mông
phù du với cõi hư không bụi trần
mịt mùng hồn xác phân thân
cõi hư như đã một lần ghé chơi
là đây tro bụi bên đời
tàn phai kiếp trước bời bời cõi sau
chút gì còn lại nghìn sau
đã tràn dâu bể mưa lau phận người
quờ tay tìm chút hơi người
còn chăng sót lại giữa đời thế nhân
chỉ nghe từ chốn mộ phần
một làn tro bụi phù vân theo về…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















