Ép hoa, in hoa, Forget-me-not

Posted: 13/05/2020 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Thủy Như

Thủy Như

Thời buổi coronavirus Vũ hán này, vợ chồng con cái mỗi người ôm một cái máyđể học hành và làm việc online. Mỗi ngày tôi nhận không biết bao nhiêu emails, messages, phone calls từ sở làm của xếp lớn, xếp nhỏ, xếp bé…. Nào là cập nhật thông tin về virus, tài liệu huấn luyện để làm việc online, tường trình công việc, vân vân và vân vân. Chưa hết, trường học của hai con cũng gởi emails và tin nhắn không ngừng. Hết học khu, rồi đến trường học, rồi tất cả các thầy cô. Bắt đầu từ sáng sớm là tin nhắn cho những lớp học trong ngày. Tối đến là những thông báo cho ngày mai. Đọc và trả lời emails mờ mắt. Nhưng hai ông con nhỏ của tôi thì mừng hết lớn vì được ôm máy mỗi ngày mà không sợ bị la rầy.

Học được một tuần, các thầy cô đổi chiến thuật. Cho bài làm online ít lại và học sinh phải làm những bài tập cho cơ thể. Ví dụ như cậu con lớn của tôi đang học lớp 7 được yêu cầu viết xuống “3 exercises you’re going to complete this week.” Phụ huynh phải chứng nhận là học sinh có làm bài này. Dĩ nhiên là tôi rất vui mừng nhắc nhở những bài tập như vậy. Cậu nhỏ của tôi học lớp 4 thì có nhiều bài làm off-line hơn. Phải tập thể dục mỗi ngày. Đi ra ngoài vẽ một cái cây với những chú thích như trong sách khoa học đã đọc. Tập làm một món ăn đơn giản như là đổ rau câu (jello) để ăn tráng miệng.

Đầu tuần này cậu nhỏ nhận được một assignment mới. “Em hãy hái từ 5-7 hoa. (Nhớ là phải xin phép trước khi hái.) Đem hoa về ép trong vở. Rồi ngày hôm sau chụp hình để nộp. Chúng ta sẽ trình bày tác phẩm của mình trong buổi gặp trên Zoom.”. Chàng của tôi đọc xong tin nhắn thì bảo liền cậu nhỏ. “Nhờ mẹ giúp cái này cho. Mẹ đã từng làm cái này rồi.”. Cậu nhỏ tung tăng theo tôi ra vườn. Cậu ríu rít, “ Hoa này được không mẹ? Mình phải chọn màu nào? Cái hoa này có nhỏ quá không?”

Rồi cậu nhỏ cũng tìm được những cành hoa như ý. Tôi giúp con ép những cánh hoa vào vở. Ngày hôm sau cậu nhỏ háo hức chờ xem những cánh hoa đã ép. Nó tròn mắt nhìn những cánh hoa trên vở. “Ồ! Thật là tuyệt vời mẹ ơi! Con không nghĩ là nó còn nguyên vẹn thế này.” Nó nín thở chụp hình, rồi gởi cho cô giáo. Nó vui mừng khoe tôi lời nhận xét của cô giáo. “Những bông hoa em gởi thật đẹp. Cô rất vui khi thấy nhiều loại hoa như thế. Bây giờ, em hãy ép mạnh để đập dập những hoa này trên giấy trắng. Rồi lấy những hoa đó ra. Chụp hình những gì em thấy và nộp lên nhé.”. Thế là cậu nhỏ làm theo. Lấy chày đá, đập dập những cánh hoa. Nó vừa đập vừa nói. “Con nghĩ là cành hoa forget-me-not sẽ nát bét vì cánh hoa bé tí tẹo và mỏng quá.”. Tôi cũng đồng ý với nó. Lạ thay! Khi mở giấy ra, cành hoa forget-me-not để lại dấu in đẹp nhất. Những bông hoa rực rỡ kia chỉ để lại một cục màu hoen ố. Cậu nhỏ của tôi kêu lên. “Thật là ngạc nhiên! Cành hoa nhỏ nhất nhưng mà đẹp nhất! Lạ quá phải không mẹ? Hèn gì mà nó có tên forget-me-not”. Một lần nữa tôi lại đồng ý với những nhận xét của nó.

Sau khi nộp bài, cô giáo của con bảo rằng đó là cách người ta in hoa ngày xưa, khi mà những phẩm màu hoá chất chưa có. Tôi bảo con, “ Mẹ học được một điều mới từ bài học của con. Mẹ không biết người ta đã in hoa như vậy. Mẹ chỉ biết ép hoa thôi. Những cánh hoa này để khô, nó còn giữ màu được rất lâu đấy.”

Tôi sực nhớ những cánh hoa khô mà cô bạn thân tặng lúc kết thúc năm học lớp 12. Tôi lục tìm trong cuốn lưu bút ngày xưa. Cành hoa liễu yếu bạn tôi tặng rớt đâu mất, chỉ còn lại cánh bướm phượng cũng đã rớt mất hai cái râu. Hai cậu con tôi hỏi, “Làm sao mà mẹ làm được cánh bướm phượng này?”. Tôi tìm trên internet hình hoa phượng và chỉ cho con cách làm. “Đây là hoa phượng. Hoa thường nở vào lúc năm học kết thúc. Thời của mẹ nghèo lắm. Chẳng có gì để giải trí đâu. Cuốn sổ nhỏ này cũng mẹ cũng không có tiền để mua. Cô giáo của mẹ cho đấy. Học trò bứt cánh phượng ra. Tách đài hoa làm hai lớp, rồi nhét đuôi cánh phượng và hai cái nhuỵ để làm râu. Sau đó dán hai lớp đài hoa lại và ép vào trong vở.” Cậu con lớn của tôi hỏi, “Mẹ làm bướm phượng này khi nào? Đã bao nhiêu năm rồi?”. Tôi trả lời con mà không tin nổi câu trả lời của mình. “Ba mươi lăm năm rồi đấy. Không thể tưởng tượng nổi. Mới đó mà đã ba mươi lăm năm, từ ngày mẹ rời quê hương. Cánh bướm phượng này không còn màu đỏ thắm như ngày xưa, không ngay ngắn như lúc mới ép. Nhưng nó vẫn có dáng một cánh bướm. Có phải vậy không?” Các con tôi ngật đầu đồng ý.

Tôi thầm nghĩ, “Bây giờ tất cả đều gởi lên mạng internet. Không biết ba mươi lăm nữa, khi các con tôi có gia đình riêng của nó, không biết tụi nó có tìm thấy những kỷ vậy của tuổi thơ để kể cho con cái của tụi nó như tôi làm bây giờ không?” Hy vọng tụi nó đọc được bài này và thấy những hình ảnh trên. Những kỷ niệm thời thơ bé của tụi nó! Forget-me-not!

Thuỷ Như
Tháng 4/2020
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.