Đây và đấy

Posted: 06/07/2020 in Ngọc Cân - trấy Tiểu Đợi, Truyện Ngắn

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Thu ra khỏi nhà, toàn khu nghỉ mát chìm trong đêm mờ và sương mù. Từ trong nhà ấm bước ra trời lạnh Thu xoải chân bước dồn. Những ngôi nhà tương tự nhau ẩn hiện qua màn sương. Phía cổng, khu quản lý có vài khung cửa sáng như bông gòn, nhà hàng đối diện nhiều ánh điện hơn; ngoài khoảnh ấm áp đó, không gian mờ tối, yên lặng, ẩm.

Thu đi về phía rừng, bỏ khoảnh sáng mơ hồ lại sau lưng. Hết khúc có những lối rẽ dẩn vào từng khu nhà mát, đường thu nhỏ dần thành lối mòn, lớp lá khô càng xa càng dày hơn. Thu nghe giày mình vẫn chạm sát nền đất. Nắng hè đã hong lá dòn, chúng bị sương thu uốn cong mình, nên tuy dày mà xổm. Dưới mỗi bước chúng xôn xao tứ tán. Thu thích âm vang đồng hành này. Một lúc sau có thêm tiếng của mình thở. Cây thưa, cao, gần trụi lá. Lối mòn quanh co, lên dốc xuống dốc. Ở những lối rẽ không có bảng chỉ đường; nếu có lúc này cũng khó thấy. Một lúc, tiếng thở của Thu át tiếng lá. Thu ngồi xuống một thân cây đổ. Lồng ngực dịu dần. Cùng yên lặng với rừng.

Bất giác Thu cảm thấy như không có mình trong không gian u uất. Thử hít thở từng hơi chậm để nghe lồng ngực mình hấp luồng khí lạnh vào trong, như thể đến đâu biết đến đó. Cảm thấy hơi nóng hai mông làm ấm chỗ thân cây đang ngồi. Khoan khoái. Cái lạnh và cái nóng giao hòa như cả hai cùng lên tiếng có mặt trong cơ thể sống. Chưa từng đi dạo rừng sáng sớm, Thu thấy thật có lý. Không ngờ quyết định đi dạo loan báo tối qua, đêm đầu tới khu nhà nghỉ lại giúp Thu hưởng cái cảm giác gần như là hạnh phúc. Một mình, trong vắng vẻ.

Vài con sóc chuyền mình đây đó. Chúng dùng cái đuôi lông xù dài xóa đi những bước chân vốn đã nhẹ. Có con nghịch ngợm nhảy tung lá, đến gần chân Thu, ngẩng đầu nhìn như hỏi thăm.

Ôn lại việc sắp xếp chuyến nghỉ mát lần này Thu cảm thấy không chỉ mình nàng quyết định dù chồng không ý kiến. Vốn từ lâu chỉ khinh bạc khi cần, anh ậm ừ sao cũng được. Ngay cả khi Thu cho biết có rủ cô bạn gái thân nhất của Thu đi cùng, anh cũng chỉ nhướng một góc mắt, hơn mấy tích tắc. Giống cách cô bạn nhướng mày khi đồng ý. Thu đứng dậy đi tiếp. Càng sâu vào rừng càng nghe chân đạp trên nền đất không bằng phẳng, có những mô đá to nhỏ. Những lối rẽ vẫn không có hướng dẩn. Giá như ban quản lý đóng lên thân cây những mũi tên thì mình theo khỏi suy nghĩ phân vân. Nhưng rồi lại thấy như thế thì mất đi cái tự ý phiêu lưu.

Đầu tiên Thu muốn đi một mình. Có xe Greyhound từ thành phố tới thị trấn ngoài kia. Có xe bus của khu nghỉ mát đưa đón khoảng đường rẽ khoảng 20 cây từ thị trấn vào đây. Sao không. Để ăn không cần bữa. Để ngủ không cần giấc. Để tha hồ cho buồn phiền chiếm đoạt. Để vui với cái vớ vẩn vô tư. Độc thân nghe xa lạ. Cũng kỳ, sống như vậy hàng chục năm, bây giờ chỉ đi nghỉ mát một mình một tuần mà xao xuyến ngập ngừng. Nhưng đó có phải lý do để đổi ý không. Không phải, chính là những cái mày nhướng đồng dạng Thu nhìn thấy nhiều lúc.

Khi thay kính thuốc bằng kính lúp thì cái nhìn rõ gấp mười. Anh đã dùng nó thường xuyên để xoáy khuyết điểm của Thu; Thu biết anh đúng, tuy tàn nhẫn. Thu co người chịu trận. Mất hướng. Đến lượt Thu cũng mang kính lúp thì Thu và anh không khác gì nhau. Anh lái xe cùng nhau đi thẳng tới đây.

Trời tờ mờ sáng. Thu tìm một chỗ ngồi xéo ngoài, xa lối mòn. Quyết định đến với Thu không theo một bảng mũi tên nào cả. Thu sợ tụt xuống mức thấp nhất để phải tự mình khinh mình. Trong muôn vàn tiếng động nhỏ, rì rào chung quanh của chim chóc vừa ngủ dậy, Thu vụt nhìn thấy hai con se sẻ ở đâu bay lại, cùng tấp vào đám bụi thưa cách không xa. Trong đó có tiếng chíu chít. Thu nhìn chăm để thấy rõ cái tổ không nóc giăng gọn dưới tàn lá thấp, mấy cái mỏ tí ti nhao nhao rỉa mồi từ hàm hai chim bố mẹ. Đám con xong bữa rúc khuất đầu vào tổ. Hai con chim lớn cất tiếng hót. Chim sẻ bưng biền nhỏ con, chắc gọn, lưng vện màu không đậm nhưng mặt sáng màu ráng cam, hót tiếng liền nhau, mỗi tiếng nghe to ‘ríu’ ngân dài rồi nhỏ dần, kết thúc bằng một chuỗi tục tục giọng thấp. So với sẻ thành phố tiếng hót này nghe mạnh, dài, khác tiếng chiêm chiếp rời rạc Thu thường nghe trên hàng rào sau nhà. Hai con chim cùng tung cánh bay đi. Tiếng hót xa dần. Hai người lấy nhau hơn mười năm mà chưa có con, không biết vì sao. Thu rất muốn lần tới gần để xem đàn chim non mà hồi nảy mới nhìn được những cái đầu to, trọc, mắt lồi, trên cần cổ cực nhỏ. Đang phân vân thì hai con chim lớn trở về. Mấy cái cần cổ lại vươn lên. Đầu nào ngoặm được thì lúc lắc ăn, đầu nào bị lấn ra thì kêu kêu như than.

Trời tỏ hơn, Thu chậm rãi quay về; thỉnh thoảng hất chân, tung lá bên này bên kia như mèo trửng giỡn với nhau. Tới nhà hàng vẫn chưa 8 giờ, đứng dưới tam cấp đợi. Bên trong cặp trai gái hầu bàn tối hôm trước lại cũng làm việc hôm nay. Hàng ngày làm việc với nhau ư. Họ có kết nhau không?

oOo

Chưa tới giờ nhưng bàn ghế sắp xếp đã xong. Toàn cảnh nhà hàng ngăn nắp. Ly tách, khăn, muỗng nĩa đâu vào đấy trên khăn trải bàn đỏ thẫm. John đứng tựa bên quầy. Liz đứng trong. Tay John úp lên tay Liz trên mặt quầy. Hai người cùng nhìn ra phía trước, nghiêm trang nghe từng tiếng tíc tắc của đồng hồ quả lắc sau lưng.

Sao người phụ nữ này đến sớm vậy! John nghĩ là cô ấy sẽ bị lạnh. Đã đứng dưới tam cấp một lúc. Sương còn đậm. Liz rụt tay, nói:

– Có lẽ chúng ta nên mở cửa cho cô ta vào trong.

– Có nghĩa là chúng ta khởi sự sớm gần 5 phút. Năm phút của chúng ta.

Liz nói:

– Cô ta trông buồn thế nào ấy.

– OK, Liz.

John mở cửa, bước ra, nói:

– Chào Cô buổi sáng. Cô có thể vào nếu cô muốn.

– Thật sao? Thế thì tuyệt quá!

John có ý đưa khách ngồi ở một trong những bàn sát tường, dọc các cửa sổ. Là những bàn hai ghế xa quầy nhất. Người khách bước qua nhiều bàn, đi thẳng vào trong, dừng lại một bàn 4 ghế nằm xéo quầy gần tường trong, nhìn từ cửa trước vào hơi khuất.

– Tôi ngồi đây được chứ?

John đáp:

– Dĩ nhiên, thưa Cô. Cô muốn uống trong khi chờ, cà phê hay trà?

– Tôi không phải chờ. Tôi muốn một ly cà phê lớn và món trứng chiên sau đó.

– Sẽ như ý Cô.

John vào kêu nhà bếp làm món trứng, rồi quay lại lấy cà phê từ tay Liz, bưng ra:

– Cô thấy đó, ly cà phê ở đây đồ gốm thô, nhưng đựng dám hơn 1 phần tư.

– Tốt lắm, tôi có thể làm nóng mười ngón tay cùng một lúc. Cám ơn.

John về đứng lại chỗ cũ, nhìn tay Liz bấm liên tiếp trên máy tính, chiếc máy cỗ lỗ sĩ, nghĩ vu vơ. Liz không ngừng tay, nói:

– Cô ta trông quen.

– Quen là thế nào?

– Chỉ biết là như đã gặp, không biết thế nào. Đấy không thấy vậy sao?

– Không. Chỉ biết là từ bây giờ tới chiều đây không cầm được tay đấy!

– Chiều cùng về mà, big boy.

Nheo mắt, tay Liz không ngừng xoắn trên những nút trên máy. Bên trong kêu rào mỗi lần cộng trừ. Khi Liz nhấn tổng cộng là cả cái máy rung lên một hồi.

John đi bưng trứng chiên, bánh mì đến bàn người phụ nữ. Cũng từ lúc đó khách lần lượt đến. John và Liz xoay như chong chóng.

Đám đông ăn sáng sớm lần lượt được dọn các món. Họ ăn uống thong thả. Hầu như ai cũng nhìn ra ngoài trời. Những cửa sổ lớn liên tiếp nhau là khung của những bức tranh thiên nhiên thu hút mọi người. Cây rừng ở xa còn ngập ngừng trong sương trắng. Đèn trong nhà hàng vàng ấm sậm càng làm những bức tranh thêm huyền ảo.

John nói:

– Này, Liz, có hai người chỉ nhìn nhau. Đây chắc chắn là họ bồ nhau.

– Kệ họ được không!

– Đây đồ chừng tụi mình cũng bị nhìn ra dễ như thế.

– Thế mà lúc nào cũng cọ quẹt.

– Làm như đấy không muốn.

– Chắc chắn là đây không muốn mất job.

– Kiếm được người bất cứ shift nào cũng làm như tụi mình đâu có dễ.

– Đúng ra mình không nên lúc nào cũng làm cùng shift.

Liz nhìn ra phía trước, xác định được bàn mà John vừa nhận xét. Nhìn kỹ, tay người đàn ông nằm trên tay người đàn bà; khung cửa sổ như đè cả hai tay xuống mặt bàn.

– John, có phải đấy đặt thêm cái ghế thứ ba nhìn thẳng ra ngoài?

– Không, ông ta tự làm lấy từ một bàn bên trong. Không cản trở gì lắm.

– Dĩ nhiên, John. Họ không kêu gì cho người sắp tới sao?

– Không.

Nghĩ sao đó, John nói:

– Đưa cho đây bình cà phê nhỏ.

Cùng lúc Liz nói:

– Đây nhớ rồi, người trong ấy hình như là vợ; họ ngồi một bàn tối qua.

– Đúng vậy Liz, chắc chắn! Đây có nói chuyện với họ mà. Bây giờ đây mới nhớ.

John bước vào phía trong, đến hỏi người khách đầu tiên:

– Cô muốn thêm cà phê không? Mới pha, nóng.

– Cám ơn cậu, cậu tên….à, cám ơn John; thế là đã đầy đủ. Cậu có thể tính tiền. À mà này, John, xe bus ra phố mấy giờ chạy?

John nhìn khách:

– 9 giờ, trong ngày thì tùy theo văn phòng, thưa Cô. Cô cần gì chúng tôi có thể giúp ngay đây.

Người khách nhìn John, có thể cô ta nhìn được sự bối rối khác thường trong mắt John dù câu nói của John nghe bình thường nghề nghiệp.

– Cám ơn John sốt sắng. Tôi sẽ lấy Greyhound từ ngoài phố.

Có thể cô ta nhìn được cái gì khác nữa, nên nói:

– Mọi sự ổn cả, John.

Cô ta đưa một ngón tay lên chặn miệng chúm. Ngón tay gầy, da thô, gần kề môi mỏng, hồng. John ngoái đầu nhìn cái bàn ngoài cửa sổ, đồng thời thấy Liz đang ngóng về mình, mắt John ươn ướt. Khách lại mỉm cười, điềm đạm:

– Tôi sẽ đi ra bằng cửa phía sau này. John, anh có làm ơn cho tôi một việc không?

John xích tới sát bàn, nhìn khách, ậm ừ gật đầu.

– Anh giúp tôi chuyển lời nhắn cho mấy người bàn ngoài kia.

Khách không chỉ tay, không ngước mắt; John gật đầu:

– Tôi nghĩ tôi biết hai người đó là ai.

Vẫn cười cười, khách giao cho John mảnh giấy:

– Chỉ mấy chữ để họ biết mọi sự là quà tặng. Và chí ít giúp họ khỏi bận lòng tốt nghĩ là tôi lạc trong rừng.

Người khách đã khuất sau cánh cửa. John bước về phía quầy. Rất thèm ôm Liz.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.