Archive for the ‘Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi’ Category

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Lois dừng chiếc Tercel trước ngõ vào khu chung cư. Ba cao ốc cũ, cao ngất, đơn điệu, nghe nói là housing, giá thuê có thành phố hỗ trợ tuỳ lợi tức. Ở giữa là một vòng quay trơ trụi. Có chứ, trên khoảnh đất rộng đó còn dấu tích hoa viên cây cảnh; vài cây phong sống sót, hắt bóng lên mấy băng ghế xi-măng. Lois tắt máy. Chạy vào đậu trước cửa hẹp đường, bất tiện. Chờ thì chờ ở đây.

Nếu lâu thì nghỉ mắt một lúc. Nước tắm pha oải hương làm Lois thư thái. Hồi nãy pha có đậm quá không. Sao nghe như thoảng hơn trang điểm.

Như vầy là không biết điều? Ông ta lạc điệu nhiều chuyện.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Niên đưa tay lên gần mắt coi đồng hồ. 12 giờ này phải là 12 giờ trưa. Ghe đã chạy được 14, 15 tiếng. Trong sông. Hầm ghe lờ nhờ, những chút ánh sáng lọt vào đâu đó, trộn với mùi và khói xông ra từ buồng lái thành mờ ảo. Niên không nhìn tỏ mặt những người chung quanh; nhưng biết họ đang ăn uống. Niên ân hận là chiều hôm trước chỉ uống cà phê mà từ chối tô hủ tiếu bự. Hai người bạn chở Honda đưa từ Sàigòn xuống Phụng Hiệp đã phải chia nhau ăn rán. Lúc này chưa ai trên ghe biết Niên sẽ là tài công nên không tự động đi kiếm khoản dừa và mì gói đã dặn dành cho Niên.

Niên bóp hai chân; ngồi bó gối không lúc nào duỗi ra được nên chân Niên ê cứng. Tay đụng xăng đan mới nhớ là mình đã có ý mua nó để khỏi phải lê dép nhựa. Được việc khi cần chạy. Lôi mắt kiếng ra đeo lên mắt, choàng dây thun cột dính hai gọng ra sít sau đầu. Cái kiếng này có một mắt nguyên thủy có cận đúng số đo, mắt kia bể nên Niên kiếm một mắt khác, màu sậm hơn, hình như không độ.

Có tiếng súng nổ chách chách. Ghe tăng ga.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Hồi đầu chung quanh vườn sau trồng rau các loại. Góc đất đó là một phần của luống rau thơm. Sát chân hàng rào gỗ dựng thêm ván bề ngang ba tấc để chắn đất vun. Rau thơm lá nào lá nấy to, xanh mởn. Nó lớn nhanh, mạnh, ăn không kịp. Nó cao lớn đến mức có thể tự ngắt thành nhiều cành, vương vãi đầy sân. Nói vậy cho đở tức, chớ hai vợ chồng thắc mắc không biết con gì phá, chỉ có thể là raccoon -gấu mèo.

Chúng nổi tiếng phá vườn rau, đánh đuổi chúng, chúng còn biết quay lại trả thù.

Té ra nó chui dưới ván chận qua vườn hàng xóm, ngóc đầu lên; hay bông nó bay qua khe hàng rào, đáp xuống; rau thơm đã xâm phạm riêng tư người ta. Vợ chồng hàng xóm là dân gốc, ra vô gặp nhau chào hỏi lịch sự. Garage của họ đủ các thứ đồ nghề, cần gì cứ mượn xài vui vẻ. Cùng là dân thuốc lá, bên này tằng hắng, ho khan thì bên kia cũng có tiếng hộp quẹt xẹt xẹt.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Anh Hiếu cúi thấp người, siết ga. Chiếc SS phóng trên xa lộ mới. Chưa đầy nửa tiếng đã gần nửa đường Nha trang Ba ngòi. Tôi úp mặt lên lưng anh, gió tạt khóe mắt chảy nước.

Gần khoảng chùa Thiên Bình, tôi không nín được, nói:

– Sắp tới cua bà đầm, Honda bay xuống ruộng hà rầm. Xe hơi lạ đường cũng chết.

Anh Hiếu nghe không rõ:

– Cái gì bà đầm?
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Toàn tỉnh có tới 400 người chết trong tuần, tôi quen biết với 2.

Một là thông gia gốc Đông Âu. Phần bản lãnh của ông thì không ai nói vì những thất bát của đời ông cộm quá, chúng lại là bên thắng cuộc. Gọi là tương lân, tôi đoán ông thèm bia rượu thuốc lá trong những ngày tháng cấm đoán của bệnh viện, của phổi hụt hơi, của họng đơ cứng. Con ông kể ông vẫn giữ được máu khôi hài trong những thì thào cuối.

Tiển ông tôi sém thẩy xuống huyệt gói thuốc mới rút một điếu, châm được trong trời xám, ẩm, âm mấy độ, gió giật buốt cở âm 10, lẻ loi không có đồng hành.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi


Cup of Coffee
Lutz Baar

Thể chất không xếp loại “ĐSK” (hồi trước Trung tâm nhập ngũ khám xong mà đóng dấu này là Đời Sẽ Khổ, nghĩa tếu của Đủ Sức Khỏe), nhưng bù lại tôi được ba cái tốt: không biết nhức đầu, đau lưng, đái đêm là gì. Thiên hạ ganh tỵ hết biết…Còn ngủ thì một giấc tới sáng, đã không?

Người trong nhà mới biết cái ngủ suốt đó đầy mộng mị, vì mớ, la, thậm chí khóc và xoay trở quằn quại; nhìn mền gối buổi sáng như một bãi chiến trường, ai sống sót là may.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Giờ bận rộn buổi sáng của cantin xong, chỉ còn vài lao động trại ngồi phì phèo. Tứ khoá ngăn kéo, bước ra ngoài hút thuốc, nhìn mông lung. Toàn trại không thấy bóng người. Trại không có cây lớn, mương chia từng khu, từng khu lán. Đằng xa kia, sân hai bên có hai con gà. Tư vừa trở lại quầy, tính mở ngăn kéo. Hai công an bảo vệ trại xộc vô, một người nói to với Tư:

– Tư, bàn giao tiền bạc. Đi làm việc.

– Cái gì dữ dzậy mấy anh! Giỡn phải hôn?
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Nhà thờ Thánh Vinh Sơn nằm bên kia cống Mỹ Lợi, đường đi Tây Lộc. Trong non hai trăm học trò trường này, hình như chỉ có mình tui là bên lương. Tui biết mình không phải bên giáo khi trong thánh lễ, mấy đứa bạn thì lên sắp hàng rước bánh thánh, tụi nó nghiêm trang dằn tui ngồi yên; dù tui quỳ, làm dấu và thuộc kinh không thua ai. Tui còn là học trò cưng nhất của Xơ!

Tụi tui nhà ở xa, tuốt bên Khu Canh Nông. Đi một mạch cũng hơn tiếng, vừa đi vừa chơi thì cả buổi. Được cái ba mạ nhà mô cũng đằm, cứ kệ; trễ lắm mới có người đội nón đi tìm con. Đầu tụi tui là đầu vịt, răn đe cho dữ cũng như xối nước cho mát thôi.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Từ đường cái mới lái vô, thấy khu nhà liên kế, mấy ngõ qua lại thước thợ, những chỗ đậu xe riêng trước từng nhà, Niên tưởng mình lạc. Chưa biết tính sao thì may khi quá đường ngang cuối thấy bảng xây gạch tên “Manorcare” nhô lên bên kia dốc. Thì ra nhà dưỡng lão nằm khuất sau khu gia cư kia. Trên dốc nhìn xuống có vườn hoa cảnh, đây đó mấy băng ghế; nhìn phía trong là cửa chính, lái xuôi dốc vòng sâu qua phải là bãi đậu xe, rộng, bao ra phía sau khu nhà.

Đi bộ ngược ra, Niên không vô thẳng cửa, ngồi xuống băng đá đặt lưng chừng dưới dốc, khoảng giữa cổng và cửa, châm thuốc.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Bác gái tôi dẫn hai đứa tới chiếc xe đò đề chữ “Nha Trang – Ba Ngòi”. Anh lơ xe vồn vã chào đón, bác tôi nhìn người ta ngồi đầy xe. Anh lơ luôn miệng nói “còn chỗ mà… có ba chỗ tốt cho bà ở hàng trên”. Anh mở cánh cửa của hàng ghế nệm thứ ba, cũng là hàng ghế ngang cuối cùng, phía sau đó là khoang xe có hai ghế gỗ dọc hai bên. Anh la những người kia “ép dzô, ép dzô”. Họ nhìn bác tôi rồi dồn nhau về bên phải. Bác tôi lên trước, anh Hòa lên theo, tới tôi thì rõ ràng là không còn đủ chỗ, dù tôi ốm nhách.

Anh lơ lướt qua sự ước lượng sai của mình, đề nghị liền “hay em ra trước đứng sau lưng tài xế”, nhìn cái giò khẳng khiu của tôi, anh xoay “hay em ra phía sau, có ghế ngồi đàng hoàng”. Bác gái nhìn ra sau, không nói gì; anh tôi ngơ ngác. Tôi lui xuống, đi vòng đầu xe; anh lơ bước theo, mở cửa trước bên phải cho tôi leo lên, chỉ chỗ cho tôi đứng. Chỗ ấy sát bên lưng ghế tài xế, ngay sau cần số; không vướng bận ai, có một cột sắt để vịn rất tiện nghi.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Sống ở Bắc Mỹ lái xe nhiều. Hàng ngày từ nửa tiếng tới có khi 3 tiếng hoặc hơn để làm ăn. Lại còn những chuyến đi xa, năm mười tiếng lái một mình hay đổi tài để chạy thâu đêm suốt sáng, một hay vài ngày. Xa lộ chằng chịt, thênh thang; đất trời bao la, cảnh trí hùng vĩ; một ngày đàng một sàng khôn; du hành thích thú nhưng có thể cầm chắc là ai cũng đều cảm thấy thân thuộc, an tâm, khi xe về lại gần thành phố, vùng mình sinh sống, người ta có cảm tưởng như về quê. Ngựa bon chân mỏi chứ quê quán gì. Quê quán thường là chỗ khác.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Mãi việc, khi ông ngẩng lên văn phòng vắng lặng, mọi người đã về hết. Bấm phôn nhắn “ve chua”, “bận quá chưa”, “ti ghe dua ve”, “ok”. Thu ảm đạm, lại tối sớm; đề xe bật đèn thấy hơi ẩm đậu lấm tấm đầy bên ngoài kiếng trước. Lạnh. Ông đốt thuốc, lái ra khỏi bãi đậu xe.

Đây đó những trái bí, đèn dây trang trí; những hình nộm xương trắng, đầu lâu của thế giới bên kia, những thằng bù nhìn tay cầm lưỡi hái, đi lạc từ cánh đồng xa. Chung vui tượng trưng, đẹp mắt nhưng không gây ghê sợ vì đèn phố sáng. Không thấy trẻ con đi xin kẹo. Văn phòng, cửa tiệm đóng cửa gần hết. Nghỉ sớm về đưa con đi ‘trick or treat’ trong xóm nhà mình.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Ngày mai thứ Sáu là ngày làm việc cuối của ông ở đây. Ông ta đi lòng vòng kêu mọi người đừng mang thức ăn trưa.

– Tôi sẽ kêu pizza, bao hết, đừng lo.

Cách vách chắn nhưng tiếng ông vang thông qua khung cửa. Có tiếng bàn cãi nhỏ hơn.

– Thôi khỏi đi! Làm có một tháng bày đặt chi tốn kém… khi có việc làm ghé lại cà phê cà pháo thì OK.

– Có lý đa. Lúc đó hẵng tính.

Ông ta giỡn hớt bông đùa, nhưng không chịu lép; coi như xong: trưa mai pizza toàn văn phòng.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Đang chập chờn với các mỹ nhơn, có tiếng động. Vang vọng, rơi rớt, đổ bể. Giấc ngủ ngắt ngang. Không biết dư ảnh trong mắt là mình còn mơ hay những thân xác thỗn thện của kênh 18 trên TV hồi khuya. Chới với một lúc mới tỉnh; biết là mình vừa ngủ dậy mà không nghe tiếng đồng hồ báo thức. Mắt cay, người nóng khan, Niên ngẩng đầu nhìn, 6 giờ; trước khi tắt TV ngủ, đã coi lại là 10 giờ mới reo mà. Tiếng lục đục từ phòng ngoài là sao. À, hắn dậy đi làm. Sao hôm nay ồn ào quái đản!

Kéo mền che tai, Niên nghĩ là sẽ ngủ lại dễ dàng. Về tới nhà 1 giờ, kề cà đến sau 2 giờ mới lên giường, phải ngủ 8 tiếng mới đủ; 1 giờ trưa là ra đi làm. Nhưng hôm nay thứ bảy mà, mình nghỉ. Không, thứ bảy này thì ‘overtime’. Còn Hùng sao phải dậy 6 giờ như ngày thường vậy. Niên đạp tung mền, mở cửa ào ra phòng ngoài, hỏi:

– Ông nội làm gì vậy?
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Tan việc Niên đi rửa tay rửa mặt, tay ướt vuốt lại tóc tai, thắt cà-vạt, khoác áo vét, ra lấy xe chạy thẳng tới dạ tiệc Hiệp hội Truyền thông Sắc tộc. Người của 7, 8 chục tờ báo, đài phát thanh, truyền hình các cộng đồng sắc tộc hàng năm gặp nhau. Gây quỹ – vé ngồi bàn ăn, bán đấu giá các thứ; phô trương thanh thế – mời quan khách chính quyền chính trường; chủ yếu là bắt tay trò chuyện làm quen, trao giải thưởng, giới thiệu ban chấp hành nếu mới bầu bán. Với Niên: bia, đấu láo với mấy nhà báo Việt, ăn chơi dằn bụng, vổ tay.

Niên làm một vòng chậm, chào chào gật gật, qua lại vài ba câu; ghé lấy bia, trở ngược ra cửa làm một khói; vô lại chào chào gật gật; tìm đúng bàn để tọa, bắt chuyện với mấy người tới trước. Các vị chủ báo, chủ nhiệm, chủ bút còn đang loanh quanh xã giao, họ sẽ tới “ổn định vị trí” khi có lời mời trên loa. Xoẹt, xoẹt “làm miếng giải khát đi”, “tới lâu chưa”, “coi bộ đông à…”, “coi cái đầu đánh mấy trăm con rít dài tới hông, đều rỉ, đẹp chưa kìa”, “chủ báo Jamaican đó…công phu thật.”…
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Tính số ngày nắng nóng, mùa hè năm nay rực rỡ, huy hoàng. Lý tưởng cho những chuyến du ngoạn, cắm trại vùng hồ phía bắc; ngồi bàn nước hè phố, BBQ vườn sau… vậy mà phải co cụm trong nhà nghe tiếng cái máy lạnh cao niên rền rền vọng vô không biết nghỉ… thiệt thòi đủ thứ…Ậy, thiệt thòi thì chịu, cũng sợ thiệt mạng chớ; Covid dịch vật nà!

Hôm nay thôi cũng 32 độ, hấp hơi thấy hầm cở 41C/106F; tối chờ tới gần 10 giờ, bứt rứt, bèn pha ly cà phê đen đá bưng một tay, kẹp nách thuốc lá bật lửa (ba lá xà lỏn để đâu giờ!), tay kia kéo cửa sau lẻn ra chốn nồng nhiệt tự nhiên. Bên nây cà phê đen không đường rất phổ biến, thậm chí kêu ‘one large black, please’ người ta cũng hiểu để đưa ra ly cà phê không đường tổ chảng, ngang cơ với ba bốn cái xây chừng. Cà phê đá kiểu mình thì không ai biết.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Quân và Bill cua vô bãi đậu xe công ty cùng lúc. Cổng rộng, bốn năm xe ra vô một lượt không sao; bên kia xe Bill chững lại mấy giây, Quân thấy lạ, tay vuốt vô-lăng thêm, nhấn chân phải lướt lên trước. Đậu xe, khoác máy tính, một tay cầm brown bag thức ăn trưa, tay kia ly cà phê, ra ngoài co chân dập cửa; đặt các thứ lên mui, châm thuốc. Xe Bill trờ tới đậu kế, thường anh ta đậu xe mé bên kia.

Quân chào tiển:

– Morning Bill, have a good day.

Bill cao hơn 6 foot, ngực, tứ chi đầy thịt bắp, tóc vàng bung như tơ; vòng mấy bước tới bên.

– Hi, Quân. Tôi chỉa ông một điếu, được không.

– Sure. Why? Ý tôi là sao hôm nay lại hút?

– Thỉnh thoảng vẫn hút, Liz không chịu được mùi thuốc lá.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Tiệm tạp hóa rộng độ 9 mét. Kệ hàng, tủ đông, tủ lạnh chiếm gần hết. Một chỗ đứng sau quầy và một ghế bố cách trước quầy một khoảng. Đấy là lối đi từ cửa tới cuối tiệm. Người Việt đi lui đi tới ok. Mỹ, Mễ lèn vô là đụng các kệ, đổ đồ. Có một cửa khe bên vách, đứng ở quầy có thể  thò tay thâu tiền, giao hàng cho khách không vô tiệm. Bố trí hợp lý, tận dụng không gian như trên tàu thủy.

Hạm trưởng, kiếng lão đeo xệ, chào:

– Niên, mi đi mô đây?

Tóc bạc, mặt đầy. Giọng mỏng, lạnh. Không hỏi tìm đường có khó không. Không một chút gì cho ba chục năm không gặp. Niên nói:

– Trông anh không thay đổi mấy.

– Già.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

10 giờ sáng chủ nhật, nắng còn dịu. Từ đường phố, Lam rẽ trái rải từng bước, chốc chốc đứng lại ngắm hai bên. Xe đạp, xe gắn máy, xích lô, người đi bộ khá tấp nập, không kém ngoài đường chính. Nhiều người đọng mắt nhìn Lam. Anh đã quen, hồi mới về nước người ta nhìn chòng chọc mới ghê.

Từ khách sạn Lam có thể theo đường trong, đường tắt để tới đây nhưng anh đã đi toàn đường lớn bao ngoài. Đường trong là từ phía ngược chiều Lam đang đi. Là đường hồi xưa học trò ở xóm này đi học về.

Lá dừa hai bên đường đong đưa đón gió nồm trên cao. Vẫn còn nhà villa to nhỏ ẩn sau vườn cây cảnh, bờ cây mũ xanh đậm làm hàng rào. Một số lô đất cắt thành hai, phần vườn xây thêm nhà căn, bề ngang 3, 4 thước, chạy hết bề sâu. Vài villa lọt thỏm ở giữa vì chia đất cho hai căn cả hai bên hông, chỉ còn một hẻm nhỏ vô sân trước đã chặt sạch cây cho thoáng. Mặt tiền của những nhà căn ra tới sát đường, có căn cửa sắt kéo, thành tiệm. Nước vôi, nước sơn những nhà làm thêm rất mới, rất tươi. Chúng vây quanh những ngôi nhà xưa, cũ.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Quảng cáo tiếng Anh “Bộ phận Điện toán & Tín dụng Công ty cần tuyển nhân viên tạm thời đứng máy OCR soạn thư. Thời gian 3 tháng, làm đêm, lương $12 – $16/giờ tuỳ kinh nghiệm. Gởi lược sử cá nhân về hộp thư… Sẽ miễn liên lạc với ứng viên không thích hợp”. Quân không biết máy OCR là gì nhưng thấy việc soạn thư mà trả tới 16$ trong khi làm hãng không tới $10; bỏ mấy tiếng soạn giấy tờ, tính sửa lại cho phù hợp, liên quan, nhưng không biết làm sao, để y, gởi đại.

Cầu sao mở được cửa, vô trong rồi thì tuần tự nhi tiến, tạm tuyển thành chính thức mấy hồi. Vô ‘chạy giấy’ vài năm, ghế ‘xúp’ lên ngồi ghế ‘xếp’ cũng từng trải qua rồi. Người ta nói “con nhà lính, tính nhà quan” để chế nhạo. Quân tình cờ biến tấu thành “làm như lính, tính như quan”; cứ cần cù, biểu sao làm vậy để đồng nghiệp không ghét; nhưng con mắt phải nhìn, cái đầu phải suy nghĩ; tự nhiên người ta biết, phải nghĩ đến mình khi cần cất nhắc.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Từ phỏng vấn ‘Bàn 1’ Niên đi thẳng ra biển, nhìn bâng quơ, cách hơn cây số là cù lao có đầu và lưng cao đuôi thấp nên phe ta kêu hòn Cá mập. Trông hiền hòa nhưng mang huyền thoại dữ, có thể ngắm mà tưởng tượng.

Giá trong túi có vài đồng ringgits thì đã vô quán Happy kêu ly cà phê, ngồi phì phèo. Lên ‘Bàn 1’ chẳng là gì cả nhưng dấu hiệu ai cũng mừng: hồ sơ xin định cư của mình bắt đầu nhúc nhích. Ai tới được đảo rồi cũng phải qua trạm này của Di trú Mỹ, rồi mới biết tới chuyện có điều kiện đi nước nào hoặc không nước nào có nghĩa vụ nhận mình định cư, ‘mậu diện’, ‘long stayers’.

Thông dịch viên “Người này nói được tiếng Anh”. Phái đoàn Mỹ “Oh! Tốt! Cô có thể xả hơi một lúc”. Niên bất ngờ; nhìn cô thông dịch không quen thoáng cúi đầu cười mím.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Thu ra khỏi nhà, toàn khu nghỉ mát chìm trong đêm mờ và sương mù. Từ trong nhà ấm bước ra trời lạnh Thu xoải chân bước dồn. Những ngôi nhà tương tự nhau ẩn hiện qua màn sương. Phía cổng, khu quản lý có vài khung cửa sáng như bông gòn, nhà hàng đối diện nhiều ánh điện hơn; ngoài khoảnh ấm áp đó, không gian mờ tối, yên lặng, ẩm.

Thu đi về phía rừng, bỏ khoảnh sáng mơ hồ lại sau lưng. Hết khúc có những lối rẽ dẩn vào từng khu nhà mát, đường thu nhỏ dần thành lối mòn, lớp lá khô càng xa càng dày hơn. Thu nghe giày mình vẫn chạm sát nền đất. Nắng hè đã hong lá dòn, chúng bị sương thu uốn cong mình, nên tuy dày mà xổm. Dưới mỗi bước chúng xôn xao tứ tán. Thu thích âm vang đồng hành này. Một lúc sau có thêm tiếng của mình thở. Cây thưa, cao, gần trụi lá. Lối mòn quanh co, lên dốc xuống dốc. Ở những lối rẽ không có bảng chỉ đường; nếu có lúc này cũng khó thấy. Một lúc, tiếng thở của Thu át tiếng lá. Thu ngồi xuống một thân cây đổ. Lồng ngực dịu dần. Cùng yên lặng với rừng.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Nhà giam Cần giờ nằm trong khuôn viên Công an huyện, có hai phòng cửa riêng. Phòng thứ nhất ngăn thành mấy khoảnh, một trong mấy khoảnh đó đặt hai thùng sắt to, loại chứa hàng vận tải đường xa, thường gọi là connex, nóng ngạt. Phòng kia không chia ngăn, cửa sổ song sắt, thoáng. Thiên đàng hay địa ngục tuỳ cán bộ.

Mười em, trộm có hiếp dâm có cướp có, cướp ghe có; nhốt trong một connex. Toàn dân huyện; biết mặt biết tên, quen; nhưng ngang tàng thứ dữ, diện trọng án. Cán bộ có việc đi ngang, chúng dòm qua lổ thở, kêu đích danh đù mẹ đù cha tràn lan.

Tù xong bo bo bữa chiều, ngồi ngoài connex hút thuốc lào; cán bộ mở khoá bước vô phòng như thường lệ; tù rít thêm một bi, vươn vai lục đục chui vô thùng để khoá.

– Dô gom hết đồ rồi đi hàng một ra cửa.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Người hàng xóm mới dọn tới Á đông, có hai con gái thiếu niên. Mẹ nhỏ con, đứa lớn trắng cao tóc nâu mắt xanh, đứa nhỏ y chang mẹ. Mấy người đàn ông tây tàu chỉ thấy ngày dọn nhà.

Thường tình cũng cần biết về người sẽ chung một ngõ ra hai cửa vườn sau hai nhà, một sân cỏ phía trước và một cây lớn thành phố trồng gần đường, mùa đổ lá vàng quét hốt mấy bận, mua cả tá bao giấy dồn bỏ xe rác; tò mò chính đáng (và không).

Bước ra thấy, tính “chào cô, nhà cô mới dọn tới”, nhưng phản xạ chắc ăn bằng tiếng Anh:

– Oh, hi! Welcome! Welcome to the neighbourhood!

Cô ta chững lại, vẫn hướng bước vô nhà:

– Oh hi!

Chưa kịp tự giới thiệu tên tiếng Anh hoặc Việt thì cô đã bước quá tầm. “Ah, người khó chịu đây”. “Đi làm đã, hơi đâu thắc mắc”.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Đi học về, Tứ buông xe đạp tựa tường nhà, vừa bước vội ngang sân sau vừa hỏi u già:

– U ơi có cơm chưa?

U già đang ngồi nhặt rau muống ở nhà ngang, chưa ngưng tay thì Tứ đã vọt mất lên nhà trên:

– Sao hôm nay mày xấu máu đói thế, chó con. Mẹ mày về mới ăn tối chứ.

Tiếng Tứ vọng từ cửa sổ phòng ngủ:

– U cho con xới một bát ăn để còn đi ngay. Với lại u làm giúp con cốc chanh muối bỏ bịch nhé.

– Ừm… lại thế nữa… có bỏ bữa nào đâu mà vừa đói vừa khát thế.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi


Ly cà phê
dinhcuong

Thứ Bảy 4 tháng Tư vô cớ dậy sớm. 9 giờ. Còn đi làm mà 8:30 giờ đã là quýnh. Nay 4 giờ mới ngáy thì ngủ mới bốn tiếng chơ nhiêu. Pha ly cà phê.

Vợ ngày thử làm bánh tây bánh ta các thứ theo youtube, Facebook ăn cho biết thành bại rồi bỏ hết vô xách đem ra patio; con cái đem nhu yếu phẩm tới sẽ đem về cho cháu. Tối bật máy đi Đại Hàn tới 1, 2 giờ sáng mới về giường. Nằm yên như mình ngủ say quên ra phi trường đón. Không nghe nhúc nhích thì đoán đã về Saigon, mẹ vô bịnh viện lúc này không xe cứu thương, nhờ xe người quen thì không có tài xế, một người mới học lái chở đi được nhờ đường vắng, tới Chợ Rẩy không quẹo vô cổng được, hè nhau bê bà vô cấp cứu, đang xét nghiệm, hội chẩn. Chắc ở nán tới trưa mới về làm bánh.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

Chợ thuốc tây lúc nào cũng tấp nập. Đường Nguyễn Hữu Cầu bên hông chợ Tân Định đầy người mua kẻ bán, sỉ lẻ. Một số là đầu nậu thâu hàng. Một số dưới tỉnh lên gom hoặc khách tứ phương mua theo toa ai đó bày. Một số chạy thuốc đặc hiệu cho các bác sĩ. Có người lảng vảng kiếm người quen về nhà bán số thuốc trong thùng quà mới nhận. Đa số chạy mối trung gian kiếm tiền cò. Ai cũng áo quần lịch sự, nhất là các bà các cô.

Niên đạp xe lên xuống hai vòng rồi ghé quán cà phê cuối chợ, gần Mã Lộ. Với áo sơ mi bỏ trong quần tây trông Niên cũng giống một người chạy cò. Cò đi xe đạp cũ và đi dép nhựa. Anh kêu ly đen, châm thuốc ngồi chờ vợ.
(more…)