Nguyễn Văn Điều
Rác và hoa
Rác làm phân bón cho cây tươi tốt
Cây cho hoa để làm đẹp cho đời
Khi héo tàn thì hoa kia thành rác
Rác là hoa, hoa là rác người ơi!
Khi ta ở, ta chẳng từ đâu đến
Khi ta về, ta cũng chẳng về đâu
Cuộc sống này xiết bao điều kỳ diệu
Rồi tóc xanh tóc trắng cũng gần nhau
Hoa khoe sắc cho trần gian nhìn ngắm
Cho hương thơm làm ngây ngất con người
Rồi một lúc hoa tàn cho ta rác
Rác và hoa là hai mặt cuộc đời!
Hoa là rác, rác là hoa bạn ạ
Đủ cho ta thanh thản bước theo đời
Khi ngồi lại giữa chập chùng nhân thế
Ta cùng người bày tiếp những cuộc chơi!
Cám ơn
Cám ơn những ngày tháng vô tình
Cho đời ta có đủ nhục vinh
Em bỗng dưng cùng ta lận đận
Cho ta thêm nặng gánh ân tình
Cám ơn những ly rượu bạn bè
Ấm lòng người hát có ta nghe
Lúc khà một tiếng quên trời đất
Chân vững chân xiêu lạc bước về
Cám ơn em đôi mắt não nùng
Một đời ta cứ vẫn bâng khuâng
Gần nhau chắc dễ say hơn rượu
Giữa thực và hư qúa đỗi gần
Cám ơn sông núi thật tuyệt vời
Đã cùng ta một thuở rong chơi
Bến sông xưa bây giờ đồng lúa
Một trời tang hải mấy đầy vơi.
Nguyễn Văn Điều
Nguồn: Tác giả gửi