Đêm thu lên núi đứng trông | Nỗi niềm đêm thu | Mùa thu trời nóng nực

Posted: 02/10/2020 in Nguyễn Khuyến, Thơ, Yên Nhiên

Nguyễn Khuyến (1835-1909)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Đêm thu lên núi đứng trông

Đêm thu đỉnh núi đơn côi
Lên non tám hướng trông vời làng quê
Bóng trăng mây gió vờn che
Vòm cao Bắc Đẩu hiện về, sương tan
Đầy trời một cõi huy hoàng
Tứ bề như ngọc giang san sáng ngời
Tiếng thu thánh thót sương rơi
Gợi lòng hoài cảm nhớ người thơ xưa

 
Thu Sơn Tiêu Vọng

Bát diện thôn khư nhất đính cô
Tài đăng vạn tượng nhập trung đô
Phong khinh vân lộng thường nga ảnh
Vụ tễ thiên cao bắc đẩu khu
Phẩm vật nhất thiên kim thế giới
Giang sơn tứ cố ngọc dư đồ
Sương minh hà xứ thu thanh đáp
Hoán khởi Âu Dương tháo tứ tô

 

Nỗi niềm đêm thu

Non sông im, thư phòng quạnh vắng
Ngồi ngắm vầng trăng sáng mái lầu
Ô hay chiếc lá từ đâu
Gió thu thổi đến gợi sầu lòng ta
Quê xưa hoài nhớ thiết tha

 
Thu Dạ Hữu Cảm

Sơn hà liêu lạc tứ vô thanh
Độc tọa thư đường khán nguyệt minh
Hà xứ thu phong xuy nhất diệp
Dẫn lai vô hạn cố viên tình

 

Mùa thu trời nóng nực

Ngồi tựa cửa uống nước
Tiết trời vẫn còn oi
Áo trời may liền lạc
Dòng nước quây vành đai
Tận mãi đâu mưa sấm
Nắng gió nóng nực hoài
Không màng chuyện thế sự
Vui thỏa thú điền viên

 
Thu Nhiệt

Dĩ quá trùng dương khí thượng ôn
Hàm bôi tận nhật ỷ sài môn
Lục hoàn thủy đới nghi tương thúc
Thanh nhiễm thiên y bất kiền ngân
Phong thủy thường như ngũ lục nguyệt
Vũ lôi viễn nhập lưỡng tam thôn
Uy lai toại ngã điền viên thú
Thế sự tao đầu tiếu bất ngôn

Nguyễn Khuyến (1835-1909)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.