Quảng Tánh Trần Cầm
Mùa hè đại dịch
[Theo thống kê đại học Johns Hopkins, tới sáng ngày 29/09/2020 con số tử vong toàn cầu là 1,003,571 người trong đó 205,476 ở Hoa Kỳ.]
tôi thấy môi bạn mấp máy và
nghe âm vọng bạn lơ lửng trên tiếng rì rầm
mỏi mệt của máy điều hòa không khí
mùa hạ dịch tễ trườn mình dang tay chụp bắt
hút sạch chất sống và biến con mồi thành xác héo
treo lủng lẳng hàng cây xanh như pinatas
những con mồi cả tin không nghi ngại
sinh vật hiến dâng thời đương đại thản nhiên
tiếp nhận số phận tựa con sâu cánh bướm
trong vườn địa đàng lấp ló dạng thời mạt vận
cái chết hàng loạt cấp vĩ mô từng là thảm họa chiến tranh
băy giờ nó là thảm họa của hòa bình mông muội
tôi thấy môi bạn mấp máy mệt nhọc và
nghe âm vọng bạn lơ lửng như thì thầm trăn trở
̶ ̶ dù muốn dù không mỗi người chúng ta
rất có thể đều có bệnh nền, không thân thì tâm.
Mẹ về
tôi đun nước pha trà
lắng nghe âm vọng giao hưởng
mưa ngập ngừng trên mái ngói và
gió rít từng cơn xuyên khóm cây đầu ngõ
ngọn lửa xanh biếc chập chờn trên bếp gas
trong cõi tranh tối tranh sáng nghi ngại
những đốm huỳnh quang nhập nhòa
đôi khi linh hoạt
hơi ấm vỗ về trí nhớ tịch lặng bỏ ngỏ
đâu đây mùi khoai nướng ngọt ngào
mẹ về, mẹ về
tiếng guốc mộc khẽ khàng
mẹ về, mẹ về
hương sen thanh thoát
hòa quyện trong hơi thở dịu dàng
mẹ về, mẹ về
con reo vui ̶ ̶
mẹ về, mẹ đã về.
Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi