Một ngày trượt dốc quá đà | Vỉa hè

Posted: 07/12/2020 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

Một ngày trượt dốc quá đà

ngã nhào sấp mặt
lăn lộn tăng tốc trên sườn đồi và
rơi tự do xuống hố đen sâu thẳm
bì bõm trong cõi mù khơi
nhìn quanh sắc sắc không không
sau cánh cổng trời vĩ đại
đây ô cửa hẹp len lách
người thất thần ngơ ngác xếp hàng nhận vé
người cạn kiệt chất xám vào ra quên mất lối về
người la cà phố vắng độc thoại giữa chốn chơi vơi
ớ ngài vô tận ý vô tận huệ
trăm năm lầm lũi
trong giấc mơ chập chờn tiếp nối
một ngày trượt dốc quá đà
ngã nhào sấp mặt
đây nghiệp đây duyên.

 

Vỉa hè

ngồi bên vỉa hè nhếch nhác
xì xụp húp tô cháo lòng
xì xụp nhai nội tạng
heo ̶ ̶ ̶
hay người?
bên lề xã hội
bên lề cuộc đời
không thế lực
không nơi bấu víu
đột nhiên lọt tõm
không đủ sức nhảy đạp la hét chống cự
trần trụi rơi tự do xuống hố đen sâu thẳm
ngoài lề trang báo giấy báo mạng
y như ngợm ngủ ngày
y như x như z
vớ vẩn như truyền thuyết thành thị hoang tưởng
tựa bức bích họa mờ câm phía góc tường khai nước đái
một ngày ngồi bên vỉa hè trơ trọi hoang phế
sau cơn bão rớt sụt sùi nước mắt trên thành phố
nơi đười ươi vỗ ngực huênh hoang.

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.