Nguyễn Hàn Chung
“Hữu thì trực thượng cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư”.
“Trên đầu đỉnh núi hoang liêu
Âm vang một tiếng hú kêu lạnh trời”
(Ngôn hoài – Không Lộ Thiền sư; Nguyễn Hàn Chung dịch)
Đột nhiên nghe hú lên một tiếng
Thất thanh muốn chạm hàn thái hư
Ta biết nữ hoàng cung có biến
Chỉ sợ hú hoài nương tắt tiếng
Dùng ngay phương thức loài lưỡng cư
Sáng náu sông sâu chiều lánh biển
Nhốt tạm nương vào bộ tứ thư
Ta máu cô hồn trai tứ chiếng
Ngang tàng nhưng sợ gái làm nư
Nổi gió cất bài sư tử hống
Để lòng du thủ quá lao lư
Vì sao tài nữ thường hay hú
Băn khoăn vào miễu hỏi ông từ
Xủ quẻ lục hào trong kinh Dịch
Ôn cười kiếp trước họ loài sư
Hú mới tiêu vong tiền nghiệp chướng
Dây dưa khởi thủy tới bây chừ
Ngươi tới từ đâu về lại đó
Tàn hương ba nén họ thôi nư
Yên lòng ta ngủ say như chết
Chuyết thê lay ngáy giả đò như…
Nguyễn Hàn Chung
Bài cúng tất niên Tây
29/12/2020
Nguồn: Tác giả gửi