Trống trải

Posted: 01/01/2021 in Nguyên Yên, Thơ

Nguyên Yên


Tranh minh họa của Ann Phong

là sự vắng mặt của thứ từng hiện diện
sự im lặng sau tiếng nói hằng thân thiết
là khoảng trống đã một lần tràn đầy
là máu trong tim – ngưng chảy

là bầu trời vắng sao
đêm hoang vu không đèn
con đường vô minh, vô định
giấc mơ chưa thức – đã quên

là lý tưởng sụp đổ
giải Nobel hòa bình bị thu hồi
người ôm bom nổ banh xác
không để lại lý do, chính kiến

là thả rơi linh hồn
giữa những vách đá hẹp
xung quanh không đài tưởng niệm
không đền ma quỷ thần thánh

là sự mỏi mệt tận cùng
chẳng còn điều gì kích động được ký ức
câu chuyện không nghe, không kể
nốt nhạc im hơi, bặt tiếng

là khi nước mắt khô đi
mọi thứ đều trở nên dư thừa
hiểu biết càng vô hiệu
những đốm loang không thể tẩy rửa

là khi đời sống không còn khiếp đảm
vết thương không hút tỉa
khuôn mặt người thương không còn diện mạo
sự trống rỗng không ngừng đục khoét

là chốn cuối cùng sau mọi sự hủy hoại
của một lần, một thời tín ngưỡng
tình yêu, con đường, ánh sáng, bản nhạc
cả bóng tối cũng không buồn nấn ná

là sự dừng lại – vĩnh viễn
ở đây – hay bất cứ nơi đâu

Nguyên Yên
cuối năm 2020
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.