Lê Quang Thông
Em ơi! tối nay chúng ta không ngồi với nhau
như hàng năm,
ở quán nhỏ Un Coin de Casablanca
vì nước Đức đang Lockdown,
vì Corona đang hành thiên hạ lao đao.
Chúng ta chọn quán này,
ngồi trước bức tranh hàng cây Dattelpalmen,
ở một nơi nào đó bên bờ Địa trung Hải,
để nhớ con đường hàng Đoát ở Huế, ngày xưa,
nơi hai đứa lần đầu hôn nhau,
đêm Mười tháng Giêng.
Tối nay lão chủ quán sẽ buồn,
sẽ nhớ người khách quen,
tình cờ nhận ra thời thanh niên,
cả hai cùng ở Paris,
gần vườn Luxembourg
bước qua đường
là quán Le Méchoui du Prince,
nơi lão đứng bếp những năm đầu tiên,
khi từ Casablanca, qua Âu châu.
Nhớ lão đưa cháo Bouillabaisse ra,
khói bốc thơm lừng, vừa đi vừa nói
C’est seulement pour mon ami.
Dù món cháo cá tuyệt vời này
bán cho mọi người.
Et voilà! vous êtes justement à Marseille
Dù Frankfurt, Marseille mịt mù
hơn ngàn cây số.
Tối nay không ghé Un coin de Casablanca
nơi ngồi mỗi năm,
nhắc lại đêm Mười tháng Giêng,
từ đã rất nhiều năm.
Dưới hàng cây Đoát,
chúng ta hôn nhau lần đầu tiên.
Hân hoan anh khóc,
mừng em đón nhận tình anh.
Em chín muồi xúc động,
tối nằm bên mẹ còn run.
Lo âu mẹ hỏi,
bị cảm lạnh rồi, phải không con?
Lockdown, đôi ta chẳng cần đi đâu.
Shutdown, đôi ta có tình đậm sâu.
Hy vọng sống còn qua cơn đại dịch,
nhờ tình yêu diệu kỳ,
như một loại thuốc chủng Corona
mầu nhiệm
sớm được chích ngừa từ lâu.
Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany
Nguồn: Tác giả gửi