Thiền Sư Xóm Núi | Yên Nhiên
Chiều bên sông nước
(mượn ý bài Bạc Mộ của Đỗ Phủ)
Mù mịt quê nhà sông nước ơi
Chiều hôm lãng đãng lạnh mây đồi
Hoa chen cỏ dại e dè ngủ
Chim đậu cành cao ríu rít chơi
Lâu lắm thuyền chưa về bến cũ
Lạ chưa tâm lại cảm thu người
Bây giờ tuổi đã, bao giờ nữa!
Tóc trắng cần chi đợi tuyết rơi
Thiền Sư Xóm Núi
Nhớ người
Nghìn trùng xa cách cố nhân ơi
Mây trắng giăng mành khắp núi đồi
Đã trót là thân chim viễn xứ
Lẽ nào hóa kiếp bướm rong chơi
Lê thê ngày quạnh sầu lan tỏa
Khuya khoắt canh trường sáp lệ rơi
Mộng cũ chập chờn làm mặt lạ
Thu Đông tàn tạ thuở xa người
Yên Nhiên
Bạc Mộ
Giang thuỷ trường lưu địa
Sơn vân bạc mộ thì
Hàn hoa ẩn loạn thảo
Túc điểu trạch lâm chi
Cựu quốc kiến hà nhật
Cao thu tâm khổ bi
Nhân sinh bất tái hảo
Mấn phát tự thành ti
Đỗ Phủ (712-770)
Nguồn: Yên Nhiên gửi thơ và ảnh