Archive for the ‘Nguyễn Văn Sâm’ Category

Cổ Tích Nhật Bản
Nguyễn Văn Sâm dịch từ bản tiếng Anh The boy who drew cats do Lafcadio Hearn (1850-1904) chuyển ngữ.

Nghệ thuật khi đi tới tuyệt đỉnh thì ảnh hưởng của nó vô cùng, khó lường, khó tưởng tưởng được. Câu chuyện cổ tích Nhật Bản nầy được Lafcadio Hearn (1850-1904), nhà văn Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan, sống cuối đời ở Nhật, viết bằng một văn phong giản dị nhưng đã có công giới thiệu bản sắc đặc thù của văn hóa Nhật với Tây phương. (NVS)

Lâu, lâu lắm rồi, trong một ngôi làng bé nhỏ ở Nhật, có một đôi vợ chồng nông dân nghèo khổ. Họ là người tốt nhưng vì quá nhiều con nên không thể nuôi hết được. Đứa lớn nhất khi vừa lên mười bốn đã phải làm việc nặng nhọc giúp cha rồi. Hầu hết mấy đứa con gái ngay từ khi mới biết đi đã phải lo đỡ đần cho mẹ.

Nhưng mà đứa nhỏ nhất, đẹt con, không thể thích hợp với công việc nặng nề. Nó thông tuệ hơn các anh chị, nhưng lại yếu ớt và quá nhỏ bé. Thiên hạ nói nó không thể lớn được. Cha mẹ nó nghĩ rằng lo cho con về sau thành thầy sãi tốt hơn là thành nông dân. Rồi họ dẫn con đến ngôi chùa trong làng, khẩn khoản vị sư trụ trì cho con vào chùa học tập như một chú tiểu.
(more…)

Bernard Malamud
Nguyễn Văn Sâm dịch

Lời giới thiệu: Cha mẹ gốc Do Thái Nga, Bernard Malamud là thế hệ di dân thứ nhì, sanh năm 1914 tại New York City và tốt nghiệp Đại học ở đây. Giữ và chịu ảnh hưởng văn hoá Do Thái, Bernard Malamud đóng góp thật quan trọng vào văn chương hiện đại của Hoa Kỳ, bằng nhiều tác phẩm phảng phất phong vị văn hoá tổ tiên.

Thằng George trong truyện sau đây khám phá rằng mình không thể sống thoải mái với sự dối trá, giả danh. Đọc sách là nó giải quyết những bực mình sanh ra vì bị kính trọng ngộ nhận.

Tác giả hiện diện trong truyện bằng giọng văn để mô tả tỉ mỉ về tính tình nhân vật chính. Truyện đơn giản nhưng gợi nhiều ý nghĩa, chỗ công viên thằng George thường tới lúc khuya cũng có thể tượng trưng cho một nơi bình yên tâm hồn mà con người không bằng lòng với hiện tại với môi trường chung quanh luôn luôn tìm kiếm. Đó cũng là đề tài được diễn tả nhiều trong cuốn The Fixer (1966) mà truyện này được rút ra.
(more…)

Karel Capek
Nguyễn Văn Sâm dịch

karel_capek

Đậu tiến sĩ triết học lúc còn trẻ (1917) ở Prague với luận án về thực dụng chủ nghĩa. Khi ra đời Capek (1880-1938) thực tế trong hành động (in truyện, điều khiển sân khấu ở Czech, giúp đỡ những tổ chức tự do, dân chủ ) và triết lý trong tác phẩm (phê phán xã hội dựa trên những yếu tố trừu tượng, truyện – nhìn-từ-ba-phía).

Kịch nổi tiếng của Capek R.V.R nói về một xã hội tương lai trong đó người máy được sản xuất ra để làm tất cả công việc tay chân. Người máy (robot, tiếng Ba Lan : làm, đã trở thành tiếng quốc tế) nổi dậy chống lại chủ nhân loài người của chúng và tiêu diệt họ. Cuối vở kịch người máy nhận chân rằng chúng cần được phát triển tâm hồn, trước đây vì không có tâm hồn cho nên chúng mới tiêu hủy loài người .

Capek chết vào ngày Giáng Sinh 1938 vì bệnh tim.

Truyện “Cuộc phán xét cuối cùng” được viết bằng giọng văn giản dị nhưng đặt một vấn đề triết học rất cao, mỗi người là một cá thể toàn vẹn không ai có thể xử hắn được, kể cả Thượng Đế. (Nguyễn Văn Sâm)
(more…)

Akutagawa Ryūnosuke
Nguyễn Văn Sâm dịch

akutagawa_ryunosuke

Akutagawa Ryunosuke (1892-1927) thiếu thời theo học ở Đại học Tokyo, năm 1915 khi truyện ngắn “Rashomon” của ông đăng trên Teikoku Bungaku, một tạp chí sinh viên được sự chú ý của đông đảo những người có thế giá về văn chương thì ông quyết định theo đuổi việc viết lách. Hầu hết tác phẩm của ông viết lại những truyện xưa cấu trúc theo cái nhìn hài hước của sự mẫn tiệm mới, thế kỷ 20.

Bản chất khó phù hợp với cuộc sống, năm 1927 ông tự sát bởi vì cảm thấy có một sự “khó chịu mơ hồ, khó diễn tả”, để lại độ 150 truyện ngắn.

Truyện “Bức họa Thu Sơn” dưới đây là một loại truyện ngụ ngôn nói về tính chất khó nắm bắt được chân xác cái Mỹ. Cái Mỹ tự nó đã huyền ảo lại còn thay đổi theo tâm trạng của người thưởng thức.

Ngụ ngôn, tỉ dụ, tượng trưng là loại truyện được dựng nên để diễn tả dễ dàng hơn về một vấn đề trừu tượng, vốn được sử dụng nhiều ở Á Đông.
(more…)

Vilas Manivat
Nguyễn Văn Sâm chuyển ngữ

Nai Phan là người nỗi tiếng trong xóm. Không phải vì ông là vũ công chân múa nhẹ như bụi đường, cũng không phải vì ông xả thân vào lảnh vực chánh trị hay trường văn trận bút. Có lẽ ông nỗi tiếng nhờ có tài xào nấu cơm chiên ngon lành, nhưng ngay cả nếu tài kia không hay ho gì mấy, ông cũng nỗi tiếng như thường, bởi vì  ông hay cho khách hàng mua chịu bao nhiêu cũng được.
(more…)

Leo Tolstoy
Nguyễn Văn Sâm chuyển ngữ

1.
Cô chị đến thăm cô em ở vùng quê. Chồng cô chị bán tạp hóa ở thành phố, chồng cô em là một nông phu trong làng. Khi hai chị em chuyện trò bên tách trà, cô chị bắt đầu khoe khoan về tiện lợi của đời sống thị thành, về quần áo đẹp của gia đình mình và con cái, chuyện ăn ngon uống sướng, chuyện đi coi hát hò, dạo chơi, giải trí… Cô em bị chọc tức nên phỉ báng cuộc đời bán tiệm và biện hộ cho đời sống của người ở thôn quê:

– Em không đổi cách sống của em lấy cách sống của chị đâu. Có thể em sống kham khổ đó, nhưng ít ra em không vướng bận lo âu. Chị có cuộc sống khá hơn đó, nhưng phải bon chen nên thường để mất những gì đã có. Chị biết mà, tục ngữ nói “vào lỗ hà ra lỗ hóng” cho nên kẻ giàu “nức đố đổ vách” hôm nay ăn mày từng hột cơm ngày mai xảy ra hà rầm. Đời chúng em an toàn hơn. Làm nghề nông thì không giàu, chỉ đủ đút lổ miệng thôi, nhưng mang chữ thọ. Tụi em không thể giàu xụ, giàu hú được, nhưng bao giờ cũng đầy đủ, có ăn có để.
(more…)

Leo Tolstoy
Nguyễn Văn Sâm chuyển ngữ


The Vladimirka (the road convicts travelled down on their way to Siberia) by Isaak Levitan

Thương gia trẻ Ivan Dmitrich Aksionov sống trong thành phố Vladimir. Là người hằng sản, anh có nhà cửa đàng hoàng còn làm chủ hai cửa tiệm nữa.

Đẹp trai, tóc dợn, vui tánh, anh còn thích đờn ca xướng hát. Khi còn trẻ đã có thời say sưa rượu chè, khi tửu nhập thì cũng lạng quạng, nhưng khi vợ con rồi thì từ bỏ thần men, thỉnh thoảng lắm mới chỉ nhấp nháp chút đỉnh thôi.

Mùa Hè nọ Aksionov tính đi lên hội chợ Nizhny. Hôm anh lên đường vợ anh can ngăn: ‘Anh ơi, đừng đi bửa nay nhe anh, em chiêm bao thấy anh bị chuyện xui lắm.’
(more…)

Jurgis Jankus (Lithuania)
Nguyễn văn Sâm dịch theo bản tiếng Anh của Audrius Tadas Klimas

Ai, ba mươi năm trước đây, nếu từng đi vào con đường nhỏ từ Girkalnis đến Simkaiciai, chắc hẳn sẽ còn nhớ một cây thánh giá gần rìa làng Pakalniskiai, chỗ triền dốc của ngọn đồi có một cái lâu đài, nơi mà con đường quẹo vào một cánh đồng cỏ ướt. Cây thánh giá nầy đặc biệt, khác với tất cả những cây thánh giá khác rải rác khắp các nẻo đường vùng này. Thánh giá làm bằng hai khúc cây sồi dầy, chắc chắn, đen bóng theo thời gian, nắng mưa gió bão để lại chi chít vết rạn nứt cùng những đám rêu móc xám đậm đóng trên nhiều chỗ. Ðầu và hai tay thánh giá tận cùng bằng những nắm tròn thật to, đã bị thời gian bào mòn. Ðây là những thứ có lẽ mới được thêm vô sau này vì làm bằng loại cây tạp. Chắc một nghệ nhân nào đó muốn thánh giá đẹp hơn nên đã dùng tài nghệ mình đẽo gắn thêm vào.
(more…)

Hwang Sunwon
Nguyễn Văn Sâm dịch từ bản Anh ngữ

Sanh năm 1915 tại Taedong, Hwang Sunwon là Giáo Sư Đại Học Kyonghui tại Hán Thành, Ông đậu Tiến Sĩ về văn chương Anh tại Đại Học Waseda Nhật Bản năm 1939, từ đó đến nay không ngừng sáng tác.

Truyện ngắn này mang hơi hướm một truyện danh tiếng của A. Camus nhưng vẫn có khí vị Đông Phương và tính chất thời đại của quê hương tác giả. Cái bi đát của con người trong thời gian chiến tranh Quốc- Cộng là phải đối đầu với những người cùng tiếng nói với mình, cùng quá khứ với mình. Trong truyện này tác giả giải quyết cái bi đát đó bằng tình bạn thời thơ ấu. Như những cánh hạc đồng bay vút lên khung trời cao rộng, tình bạn vượt lên trên những khác biệt chủ nghĩa phù phiếm của một giai đoạn cố định nào đó rồi cũng sẽ qua.  (NVS)

Ngôi làng nhỏ phía Bắc vĩ tuyến 38 nép mình dưới bầu trời cao trong vắt của mùa Thu. Những trái bầu trắng nằm lăn lóc bên nhau trên nền đất dơ dáy của một cái nhà kho hoang phế. Mấy người già khi chạy qua đây việc đầu tiên là dụi tắt cái điếu cầy tre, còn trẻ nhỏ thì đứng lại ngoái nhìn về phía sau mà vẻ kinh hoàng biểu lộ rõ trên khuôn mặt.

Nhìn chung ngôi làng không bị chiến tranh tàn phá hư hại nhiều, nhưng hình như nó không mang hình ảnh của ngôi làng trước đây mà Songsam có trong trí.

Songsam ngưng lại dưới gốc cây hạt dẻ mọc trên đồi ngoài sau ngôi làng. Anh leo lên cây. Trong xa thẳm của kí ức, anh nghe văng vẳng tiếng ngày xưa lão già hét bọn anh: “Tụi bây đồ mắc dịch, xuống mau lên, tụi bây lại leo lên cây dẻ của tao nữa!”
(more…)