Hà Duy Phương
Bay trên cánh sóng
Mọc giữa trùng khơi những nụ bọt trắng
Nở tràn bờ hoa sóng tinh sương
Trườn qua khe nắng lung linh biển thở lời mây khói
Hoa sóng vỡ bung mắt chiều đỏ nghệ
Em chở gì trên đôi cánh hoang mê?
(more…)
Hà Duy Phương
Mọc giữa trùng khơi những nụ bọt trắng
Nở tràn bờ hoa sóng tinh sương
Trườn qua khe nắng lung linh biển thở lời mây khói
Hoa sóng vỡ bung mắt chiều đỏ nghệ
Em chở gì trên đôi cánh hoang mê?
(more…)
Hà Duy Phương
Tưởng nhớ Phạm Công Thiện – “Mặt trời không có thực”
Phải chi mặt trời đừng mọc ở phía Đông xa kia
Mà chui ra từ giữa hai đùi em
Bình minh bùng vỡ
Khi em kẹp chặt mặt trời
(more…)