Archive for the ‘Đỗ Đức’ Category

Đỗ Đức


Tranh minh họa của Đỗ Đức

Lý A Cứ người Lao Chải. Tuy không phải là già nhất bản nhưng Lý luôn đựơc người trong bản tôn trọng, bởi anh ta biết nói lý và là người có cái lý cứng nhất.

Cái gai đã nhọn thì nhọn từ bé. Mẹ Lý kể khi mới 5 tuổi, Lý đã biết những điều tự nhiên như tuổi mười lăm. Một lần nghe thấy em đòi mẹ gãi lưng, Lý liếc xéo sang bảo: “ lưng mình ngứa thì phải tự biết gãi chứ.Thế mẹ đi vắng thì mày gọi ai?”Lớn lên Lý it nói. Lý thường bảo “nói thì không khó gì, nhưng nói để nghe được thì phải nghĩ. Lúc đó lời nói rất quí, không thể nói bừa bãi được, lúc cần nói mới nói”. Bởi thế khi nghe người Tà Chải* khoe bản mình đông đúc mạnh hơn bản khác, hoặc người Xín Chải * bảo bản mình mới lập, đẹp không bản nào bằng, Lý chỉ rim mắt lặng im như không thấy gì. Sau đó Lý mới lẩm bẩm “đúng là lời của trẻ con, cái lý không cao hơn ngọn cỏ”.
(more…)

Chim lợn

Posted: 14/02/2020 in Truyện Ngắn, Đỗ Đức

Đỗ Đức

Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết loài chim đó có thật không. Cái tên thì quen quá: chim lợn, một loài chim kiếm ăn về ban đêm, tiếng kêu của nó báo hiệu vận đen xuống những nhà có người đau ốm.

Tôi không trông thấy. Bố tôi, anh tôi mẹ và chị em tôi và tất cả những người trong thôn Bản Ngoại chẳng ai thấy con chim lợn mặt ngang mũi dọc ra sao, nhưng nó cứ hồn nhiên sống trong tâm thức của mọi người, đó là hiểu biết cái không hiểu biết lạ nhất trên đời này.

Có người mô tả chim lợn giống như cầy bay, cánh là màng da nối từ chi dính vào cơ thể như lá buồm căng ra khi di chuyển. Nghe mô tả thế thì chim lợn giống như họ nhà dơi, nhưng cũng chỉ là sự tưởng tượng thế thôi, hỏi mắt thấy không thì ai cũng lắc. Có người quả quyết nó giống con cú mèo, gọi là cú lợn. Nhưng cú mèo đâu có kêu oéc oéc. Có người bảo là nó giống con cắt, lông xám trắng. Nhưng hỏi kĩ thì cũng chỉ là nghe nói thế chứ cũng chưa thấy.
(more…)

Đỗ Đức
(Viết sau ngày giỗ mẹ)


Mẹ con
Lê Phổ

Ở đời có những chuyện chỉ gặp một lần mà nhớ mãi không quên.

Câu chuyện thời học vỡ lòng tôi đã từng có lần kể trong một bài viết. Ngày giáp tết, bố bảo cầm bánh thuốc lào Vĩnh Bảo bọc lá chuối khô và một chai rượu sang biếu ông Giáo Nhâm. Ông là giáo làng, người khai tâm chữ nghĩa cho tôi.

Tôi nhanh nhảu ôm đồ lễ sang nhà ông giáo… Nhận quà biếu xong, bỗng thấy ông cầm cái roi mây lên dứ dứ: Về mặc quần vào! Lúc ấy tôi giật mình hóa mình cởi truồng.

Những năm ấy, nông thôn nghèo lắm. Cả năm vào dịp tết mẹ mới may bộ quần áo mới, có chiếc quần dài, còn quanh năm quần cộc hoặc cởi truồng! Câu thành ngữ “Gìa bát canh, trẻ manh áo mới” với lứa tuổi lớn lên trong cách mạng, chẳng ai quên, giờ nhắc lại vẫn cay sống mũi vì cái nghèo.
(more…)

Đỗ Đức
Nhớ những ngày ở Báo Việt Nam độc lập – Khu tự trị Việt Bắc

Ông Thuận là ủy viên Ban biên tập.

Uỷ viên biên tập của tờ báo có hai người, ông Thuận và ông Trọng. Hai ông đọc duyệt bài, đôi khi được ủy thác viết xã luận. Cũng có lúc làm bài vở thay Phó tổng biên tập đi vắng Tổng biên tập là ông Lê Dục Tôn, Phó bí thư thường trực Khu Uỷ, có tính tượng trưng chứ ông ấy không viết nổi bài báo).

Tôi không biết vị trí Ủy viên to bé thế nào, nhưng cùng với ông Phó tổng biên tập Tuấn làm thành bộ ba quyền lực nhất trong tờ báo. Phóng viên thì như những con ong thợ đi lượm bài vở trong các chuyến đi xuống cơ sở rồi đem nộp.

Ông Thuận ít nói. Ít nói trong đời thường đã đành, ngay trong các cuộc họp ông cũng rất kiệm lời. Tôi hay bắt gặp ông ngồi lặng lờ với vẻ mặt tư lự hàng giờ trước đống bài vở phóng viên nộp.

Có lẽ ông là người cô đơn nhất tòa soạn.
(more…)