Archive for the ‘Hà Duy Phương’ Category

Nghe mưa

Posted: 15/10/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

nhin_mua_qua_song_cua

ngồi nghe mưa thả lời trăn trối
lắng lòng, nghe anh !
đừng để mong manh tràn qua cửa sổ
làm ồn thêm phút chia tan

chớm Thu về trên gót gió mênh mang
mây gói tình vào cơn mưa cuối
anh thấy gì trong mắt em buồn tủi
có chút mùa yên vui ?
(more…)

Hà Duy Phương

thieu_nu_ngoi_mot_minh

Dẫu có ra sao

dẫu có ra sao
em vẫn tin tình mình có thật

em có thể quên đi nước mắt của chúng ta
nhưng em không thể quên những giọt mồ hôi đã ứa tràn thân thể
đêm bên anh, hồn lộng mê bóng nhớ
cuống cuồng níu nhau, xiết ghì nhịp thở…
lòng em – biển chết
những cuộc tình là xác sóng trôi
anh đang trong em sao vẫn thấy xa xôi
xác thân mê man, hồn chìm réo mỏi
em gọi tên anh…
(more…)

Giao khúc tháng 9

Posted: 27/09/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

duong_cam_thu

1.
mỗi một lần trở về là mỗi một lần chông chênh
đời nối đời mỏi mệt
đi trong sáng lóa hồn nhau
bằng đôi chân đã ướm vừa bóng tối

2.
nằm chết lặng cùng hoàng hôn bên cửa sổ
tôi ngỡ đời mình đã bốc hơi theo nắng
nhớ đêm qua vành môi ai trăng
lướt thả trên thân tôi những chiếc hôn lưỡi liềm
tình rung sóng máu
vỗ về bờ bến thủy tinh
tôi vàng hơn trăng
vàng lên bình minh cơn say đắng

chiều nay tôi vàng cát bờ phẳng lặng
hoàng hôn chôn vào một mặt trời hấp hối
(more…)

Dốc trưa

Posted: 18/09/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương
(cho Tiên Phước)

duong_da-tien_phuoc

ngồi nơi góc quán hình dung những nẻo đường tuổi thơ anh đã qua
tôi buồn nghiêng trưa – sông Tiên đứng gió
nỗi nhớ trùng dâng bạc ngời mắt sóng
mắt tôi hoa hay dòng sông chiêm bao ?
mùa này sông gần cạn …
(more…)

Giao khúc tháng 8

Posted: 23/08/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

Lovers_on_the_Lakeshore_1934-Zoltan_Klie
Lovers on the Lakeshore (1934) – Zoltan Klie

1.
tử thi trôi trên sông
hồn về đâu về đâu
dòng sông trôi bao lâu
xác thân ai nhiệm màu

2.
chôn hết vào em những giấc mơ của anh
ngày sau nấm mồ này đẹp lắm
khoảnh đất hoang mang mọc nhiều gai mắc cỡ
co ro em nằm
lỡ hẹn trăm năm …
(more…)

Đôi mắt em

Posted: 16/08/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương
(với TN)

anh_mat

Ánh mắt em như sóng mơ hồ
Tôi triều lên
trên dòng sông tuyệt vọng…

Với đôi mắt ấy
làm sao em thấy
em buồn hơn tôi ?
(more…)

Giao khúc tháng 7

Posted: 01/08/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

ben_kia_song-dinh_cuong
Bên kia sông – Đinh Cường

1.
Dòng sông lột da rút sâu qua hoài niệm
Bỏ lại trong tôi mặt nước lặng buồn
Tôi chôn chân bên bờ như cây Thu đứng gió
Muốn trút một lần cho hết lá trăm năm

2.
Buồn-vui như trái chín
vữa trong hồn
Ta lên men giữa mùa thinh lặng
Mời nhau đêm nay
ngây ngất giọt đời…
(more…)

Hà Duy Phương

thieu_nu_trong_dem

Trong đêm tôi bật cháy

ôi những ngón tay ứa mềm da thịt
tôi vuốt tôi nghe đêm rất nồng nàn
cơn-xác-thân hun hút muộn màng
hồn sắp sáng nơi chân đời vỡ rạn

trôi về đâu cho hết những vội vàng
tôi thả tay khoảng trời chật chội
ước mơ thoát bay
mang sứ điệp linh hồn tôi xa mãi
nỗi yêu nào còn níu lại ?
(more…)

Hà Duy Phương
cho Cỏ Dại thân yêu

co_dai-hdp

Em đến từ hoang vu
hay từ cánh đồng tuổi thơ ngạt ngào hương cỏ ?
Đêm qua giấc mơ tôi bạt gió
Thấy em lăn vùi trong sóng cỏ vô ưu

Xuyên màn đêm tôi đi giữa trời sương
Nghe cỏ thở mà lòng xa ngai ngái
Rượu còn trên tay phố chưa say đã khóc
Sao không thể trở về nơi đã bỏ ra đi ?
Cánh thiên di một ngày đã mỏi
(more…)

Hà Duy Phương

lovers-marc_chagall
Lovers – Marc Chagall

Giao khúc

Khi những ngón tay rời khỏi anh tìm lên thân em
Cũng là khi đêm mở mắt soi dấu bàng hoàng
Ta phân thân đôi vực bờ mê sảng
Em vỡ cuồng trầm uất đa mang

Đêm qua em đã khóc những gì
Bình minh răng cưa anh thấy mặt trời chẻ ngang lồng ngực
Đôi ta là những vỏ bọc đựng đầy ảo giác
Nỗi yêu thương ức chế sống-còn
Không hề có con đường nào vượt thoát
ngoài những cơn điên
(more…)

Hà Duy Phương

thieu_nu_ngoi_buon3

Nỗi nhớ

trong đêm lạc loài nỗi buồn sinh đôi
tôi nhoài lên bóng tôi
lả mệt

thèm một vòng tay ôm lấy tôi từ những vỡ đôi
ngày qua – hôm nay
dẫu vòng tay không ôm nổi ngày mai
(more…)

Hà Duy Phương

thieu_nu_ngoi_mot_minh

Ước mơ

Mỗi khi bắt đầu ước mơ điều gì
Bạn biết rằng bạn đang đặt những viên gạch đầu tiên để xây nhà ngục
Ước mơ trói buộc bạn, giam hãm bạn
Như con tàu phải theo một đường bay nhất định cho từng điểm đến
Và, bạn chấp nhận !

Giờ đây
đứng trước một ước mơ với sự phong tỏa bắt đầu của nó
Tôi đâm hoang mang, sợ hãi
Vì sao lại thế ?
Tôi cần gì, tôi muốn gì ?
(more…)

Đêm Tiên Phước

Posted: 19/04/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

nha_tho_tin_lanh_tien_ky
Nhà Thờ Tin Lành Tiên Kỳ – Tiên Phước
photo by HDP

Hãy ôm tôi vào lòng đêm nay!

Nhà Thờ đang rất gần nhà Thơ
Nhà tôi đêm nay chất đầy Thơ
Thơ như củi đốt
nguyên thủy phận người

Mà,
Thơ sao cứ như đêm
tối tràn lấn phố
Tình Yêu tôi giăng bay
như những ngọn đèn đường?
(more…)

Sa mạc hồng

Posted: 12/04/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương
(với DN)

Lovers_in_beach

khi những ngón tay rã rời rủ nhau nằm ngoan trên mịn màng da em cát ấm
anh vẽ bình yên bằng ý nghĩ
những ý nghĩ lờn vờn trong cát lặng
bùng dậy nở hoa
em rực lên sa mạc
hồng mê nắng
(more…)

Tập yêu

Posted: 31/03/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

lovers_andrew_osta
Lovers – Andrew Osta

Tôi chọn băng ngang Thích Quảng Đức cho bắt đầu trở lại dấu yêu
Con đường đến ký túc xá Tây Ninh thời Đại Học hay đạp xe quanh quẩn
chiều nay bước qua bỗng hóa ngại ngần
Tôi cần đến điểm hẹn Phan Xích Long
để tập yêu lại Sài Gòn
(more…)

Hà Duy Phương

lovers_man_and_womanI-egon_schiele
Lovers Man and Woman I – Egon Schiele

Ước muốn

(riêng TK)

“Anh muốn trần truồng nằm trên Thơ em!”
– Nỗi buồn hét vào đêm hờn dỗi
Tôi ôm Thơ lang thang
Suốt chiều dài giấc ngủ
trầm uất chưa tan

Biết làm sao bay lên trên đôi cánh của Thơ
Tôi đã trọn hao gầy
Lòng sầu như thân cây
mục dần từng thớ gỗ
(more…)

Hà Duy Phương

thieu_nu_chieu_thu

Nằm lại với hoàng hôn

Tôi hay thắc mắc tự hỏi
không biết mình sẽ làm gì với quãng đời tắt kinh?
Làm tình thì tình quá
Làm tội thì tội quá
Đày đọa bấy nhiêu cũng đủ rồi
Liệu có nổi?
(more…)

Hà Duy Phương

em_be_ban_ve_so

 

Khoảnh-Khắc-Sappho

Ở một con phố Sài Gòn không buồn nhớ tên
Ngước lên chỉ thấy toàn dây điện
đen hơn ly cà phê sáng nay
Tự dưng tôi muốn khóc
Cứ ngỡ đêm qua lớp lớp sao băng đã chết cháy giữa trời

Con bé vé số ghé đến gọi mời
Tôi nhìn nó như nhìn một nỗi sầu vạn cổ
“Chị ơi mua dùm em đi!”
“Chụp với chị tấm hình rồi mua…”
Tôi khen em xinh đẹp dễ thương
Tròn xoe mắt nhìn tôi
em cười khúc khích
(more…)

Hà Duy Phương

thieu_nu_cho_mua_tanh

Bong bóng mưa

ôm nỗi nhớ từ trời
mưa làm tình với đất
trên lầy lội dấu đời
nước mắt mưa rất thật

(Chùa Hoằng Pháp/ Hóc Môn
Tối mùng 3 Tết Giáp Ngọ)
(more…)

Hà Duy Phương

mua_thu_thieu_nu

Mùa Thu ở lại

(cho K)

trên thân thể ta có những vết bầm đã đến từ bấu víu
tình yêu
ôi những cơn điên
mùa thu buông xõa
bàn tay đan níu
ở lại yêu người
(more…)

Hà Duy Phương

nhin_mua_qua_song_cua

Giấc mơ cho anh

Sài Gòn mùa hè nhiều đêm mưa rất nhẹ
bên khung cửa sổ không buồn khép em nằm hứng những hạt mưa ve
lạnh mát ướt buồn nỗi nhớ anh
những hạt mưa đọng trên má em sao trong lành và dịu ngọt quá đỗi
em nhớ anh hơn bao giờ
giá như anh là mưa
những hạt mưa chạm vào em đêm nay…
(more…)

Hà Duy Phương

cho_doi

Em đợi anh

em đợi anh trong ngóng mong nỗi buồn tự tử
tình yêu lý sự
réo đòi cánh bay
em đợi anh mùa mây thay áo

lời yêu đã nói muốn mòn môi
đêm đom đóm đốt đèn
tìm nhau thú tội
em đợi anh…
(more…)

Hà Duy Phương

poetry-monika_degan
Poetry – Monika Degan

Phút giây tôi yêu Thơ

người ta hay triết lý về Thơ
bằng những ảo hình siêu thực
tôi làm Thơ như con chó đực
bấu cào bản năng
mùa trăng động dục
(more…)

Hà Duy Phương

tinh_ban

Lần đầu đến miền Trung cũng là lần mình quyết định ở lại luôn nơi này. Đà Nẵng – quê hương bạn – hơn một năm qua đã trở nên gần gũi, thân thuộc với mình. Nơi đây, dưới chân núi Phước Tường, một ngày đã có cánh chim bay qua, đánh rơi hạt mầm rất lạ… Ngày mình có bạn.

Mình và bạn – kẻ Nam, người Trung – ở trọ chung một nhà. Có rất nhiều dị biệt trong tập quán/thói quen/sở thích. Mình và bạn đã không tránh khỏi những bất đồng/xung đột trong cuộc sống thường nhật… “Lạ! Lạ hè!? Đè Nẽng chừ có mi răng tau bỗng thấy lạ hè!?”. Thỉnh thoảng, bạn lại nhăn mặt đăm chiêu bảo mình như thế. Mình tức cười muốn chết. “Lạ gì mà lạ hè? Tui thấy có chi mô lạ hè? Hè hè hè…”. Lần nào, ngay lập tức, mình cũng chọc bạn bằng cách nhại lại cái giọng “Quoảng Nôm – Đè Nẽng” của bạn. Giọng mình vẫn còn “một nửa Tây Ninh” – chắc nghe lơ lớ, ngộ nghĩnh sao đó mà bạn cứ luôn nhìn mình cười ngặt nghẽo.
(more…)

Hà Duy Phương

lovers-marc_chagall
Lovers – Marc Chagall

Ngọn sống

trong cơn đói cồn cào ta ăn nhau
đêm lửa đùn lên ngọn sống
trái tim em tái hồng thơm mọng
đầu lưỡi anh ngọt tan

em chết rồi sao
ôi thân anh đầy máu
cứng họng cơn no
nỗi hoang linh mắc nghẹn
đêm lửa đùa
cửa sống tàn tro

còn lại xưa sau chiếc bản lề
văng trong đêm hoen rỉ
(more…)

Hà Duy Phương

hien_mua

Tôi nhớ em, những ngày Mưa bắt đầu. Vy – người con gái rất đỗi yêu Mưa và luôn tin là Mưa cũng yêu em. Ngày Mưa nào chưa xa lắm, em khóc nấc bảo tôi: “Chị là Mưa. Chị chính là Mưa! Chỉ vì chị không nhận ra đấy thôi…”. Tôi luôn nhớ Vy, những ngày Mưa bắt đầu. Tôi không thể quên em – người con gái lạ thường đã hiện hữu trong đời tôi – như tôi đã không thể nào quên được cái cảm giác sửng sốt, bàng hoàng đến tê dại trong lòng mình khi em ôm chầm lấy tôi. Nước mắt giàn giụa, em nói yêu tôi. Hôm ấy, trời Mưa tầm tã…
(more…)

Hà Duy Phương

thieu_nu_trong_nang_trua

Vòng tay theo nắng

ôm tôi đi & đừng nói gì
ngày miền Trung hung nắng cháy da người
tôi bóng nhẫy mồ hôi đứng cười trên mép phố
ngó cây trần truồng lột lá dưới mưa mơ
mặt trời tháng 4 cuồng căm bốc cháy
tôi tháng 4 buồn khô cỏ dại
thiêu tôi đi chiều nay trong nắng cay
(more…)

Hà Duy Phương

thieu_nu_ngoi_buon3

Đêm cánh gián

suốt nhiều năm đêm sắc cháy trong tôi màu lửa
lại có những khi nghiêng ngả say đêm triền miên xanh màu miểng chai
hôm nay tôi chợt thấy đêm vàng nâu cánh gián
bạt nhạt núm vú đôi soi tròng mắt mọc mầm
(more…)

Hà Duy Phương

cau_go_dau

Xe buýt đưa tôi đi xa dần. Ngoái đầu lại nhìn, tôi thấy cây cầu Gò Dầu chỉ còn là cái bóng mờ nhạt như vết sẹo nhỏ vắt ngang chân trời. Nơi đó, khoảng trời đó có tuổi thơ tôi cùng bao ước mơ hồn nhiên, tươi đẹp. Và cũng chính tại nơi đó, trong khoảng trời đó, Bi của tôi đã nuôi nấng khát vọng sống cháy bỏng, như chú dế non bị nhốt trong chiếc hộp con – gáy đến bể họng ngày đêm cuồng cánh…

Gần ba năm kể từ ngày Bi mất, tôi như chỉ muốn quên Gò Dầu – mặc dù đó là quê hương tôi, là nơi vô vàn yêu dấu mà tôi đã từng luôn muốn tìm về. Thế nhưng, Gò Dầu lại buồn hơn tôi tưởng, và nó cứ buồn hơn theo từng chặng đời trưởng thành của tôi. Chỉ có cây cầu Gò Dầu là vẫn thế. Nó luôn đứng đó – mãi bắc vào giấc mơ tôi, nối kết tôi với tháng ngày tuổi thơ trong veo tiếng cười, hun hút nắng gió…
(more…)

Hà Duy Phương

cat_on_the_roof

Đồng lõa trắng

tình yêu đồng lõa với thời gian
gieo rắc trong tôi ý niệm lột da bóng tối
đêm nhận biết rú gào tội lỗi
vạ vật nỗi nhớ con người

khi tôi khóc thét theo tiếng mèo hoang động tình trên mái ngói
trời đã đổ mưa đêm 30
hoa xương rồng cánh non rũ rượi
đâm gai vào đêm trắng
(more…)