Archive for the ‘Hà Sĩ Phu’ Category

Hà Sĩ Phu

ech_muon_to_bang_bo

Tôi cứ nhớ mãi hồi còn học lớp Dự bị (cours preparatoire, tương tự như lớp 2 lớp 3 bây giờ), vớ được cuốn thơ song ngữ “Thơ ngụ ngôn La Fontaine” (Les fables de La Fontaine), đọc lấy đọc để, đọc đi đọc lại, khoái trá. Cụ Nguyễn Văn Vĩnh dịch thơ rất dễ nhớ, mà những tranh minh họa của họa sĩ Mạnh Quỳnh theo kiểu comique (hý họa) thì quá gây ấn tượng, xem một lần là nhớ đến già. Một trong những bài gây ấn tượng nhất có lẽ là bài “Con nhái muốn to bằng con bò”:

Con nhái nom thấy con bò,
Hình-dung đẹp-đẽ, mình to béo tròn.
Nhái bằng quả trứng tí-hon.
Lại toan cố sức bằng con bò vàng.
Ngậm hơi, cổ bạnh, bụng trương;
Kêu: – Chị em đến xem tường cho ta.
Đã bằng chưa, chị trông, nà?
Bạn rằng: – Còn kém! Nhái đà phồng thêm;
Hỏi rằng: – Được chửa, chị em?
Bạn rằng: – Chưa được; Phồng thêm ít nhiều.
– Chị ơi! Còn kém bao nhiêu?
Bạn rằng: – Còn phải phồng nhiều. Kém xa!
Tức mình, chị nhái oắt ta,
Lại phồng bụng quá vỡ ra chết liền

(more…)

Hà Sĩ Phu

thang_gia_tri-ha_si_phu

Thời gian chuẩn bị đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12, nhất là quanh dịp Tết Ất Mùi là dịp để xã hội phơi bày rất nhiều những bê bối tồi tệ, nhiều tác giả đã hệ thống lại và tìm nguyên nhân. Thực ra những bê bối ấy vẫn tiềm ẩn thường trực trong xã hội lâu nay, không có gì mới lạ.

Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?

Đúng là không ở đâu có một xã hội lý tưởng, ở đâu cũng có tốt xấu xen kẽ, nhưng nếu xã hội xây dựng được một “thang giá trị” tử tế để phân định tốt xấu, có sức mạnh của chính quyền và dư luận xã hội đủ hiệu lực để diệt ác khuyến thiện thì xã hội sẽ ổn định và tốt dần lên.
(more…)

Hà Sĩ Phu
Nhân vụ Charlie Hebdo nghĩ về vũ khí phê phán

vietnam-china-cartoon-charlie_hebdo

1. Về vụ khủng bố tòa báo Châm biếm Charlie Hebdo

Sự cọ xát, phân định, và đấu tranh giữa các yếu tố đúng-sai, tốt-xấu, thiện-ác, giữa nhân tính và thú tính, lạc hậu với văn minh…của thế giới con người đã làm phát sinh một thứ “vũ khí” đặc biệt là “vũ khí phê phán”, mà mức độ cực đoan tồi tệ nhất là “phê phán bằng vũ khí”. Phê phán là đấu tranh với nhau dưới mọi hình thức, là hoạt động thiêng liêng để tiến hóa chỉ loài người mới có, thiếu nó xã hội sẽ rơi vào tình trạng hỗn mang của loài vật. Phê phán xuất hiện và tồn tại cùng với loài người và cũng dần dần văn minh hóa cùng với loài người. Nhưng một hoạt động quan trọng và bao trùm như thế tất nhiên không bao giờ đơn giản.
(more…)

Hà Sĩ Phu

xich_xieng_no_le

Buổi sáng 24-7-2014, khi chưa được đọc bài mới nhất của bác Tô Hải, chúng tôi đã ngạc nhiên đến giật mình khi nghe lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “… hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó… ”.

Chữ “viển vông” nghe tưởng nhẹ mà không đơn giản, bởi nói như thế là chọc đúng cái huyệt của tình hình, cái nút của bế tắc, là chống Đảng nữa đấy! Vì bao nhiêu năm nay Đảng vẫn giữ chặt cái nút ấy không cho nó bật ra. Nay kẻ xâm lược đưa một giàn khoan khủng vào ngay thềm nhà Việt Nam là tọng một quả đấm vào mặt, vào miệng cả nước Việt Nam. Trong khi đó, sự đáp lại chính thống của ĐCS Việt Nam là những lời ú ớ và “xin gặp kẻ thù” của ông Tổng Bí thư, là lệnh cho Bộ Công an phải kiên quyết cấm dân chúng biểu tình diễu hành, là những lời đạo đức… bảo lưu “hợp đồng chịu mất nước” của các ông cựu Chánh văn phòng Quốc hội Vũ Mão, ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, thậm chí cả ông Phó thủ tướng Vũ Đức Đam [1]…
(more…)

Hà Sĩ Phu

democracy

Bài thứ nhất – Ý tưởng cũ, bước đột phá mới

Sau cơn đau thập tử nhất sinh, người đảng viên Lê Hiếu Đằng xưa rất “trung kiên” đã viết liền ba bài, đề xuất việc ra khỏi đảng Cộng Sản, bỏ đảng một cách tập thể, công khai, để thành lập một đảng, đảng Xã Hội Dân Chủ (hay Dân Chủ Xã Hội).

Hẳn ông Lê Hiếu Đằng đã biết ý tưởng đưa thể chế chính trị Việt Nam sang quỹ đạo Xã Hội Dân Chủ, để thoát khỏi con đường Cộng Sản một cách vừa triệt để vừa “êm thấm”, như các nước Bắc Âu, đã được nung nấu khá lâu [1] nhưng nay ông mới phát ngôn bởi theo ông lúc này “thời cơ đã đến”, ông và các chiến hữu đi bước đột phá rất mới.
(more…)

Hà Sĩ Phu

dieu_cay_nguyen_van_hai_2

Vụ án Điếu Cày đặt ra những dấu hỏi tất yếu.

Vụ bắt cóc ngay trên đường phố cho thấy tính dối trá, không dám chính danh của công quyền, khi bắt thì lu loa là buôn ma túy, khi xử án lại truy tố tội trốn thuế, một thứ tội “vớ vẩn” mà hàng chục nghìn doanh nhân thời nay đều mắc phải và có thể bị khởi tố bất cứ lúc nào nếu nhà nước muốn.

Hết 30 tháng tù giam Điếu Cày không được về nhà, bị bắt lại ngay và truy tố tiếp tội tuyên truyền chống nhà nước (điều 88). Rất lạ, hành vi gọi là “tuyên truyền chống nhà nước” không thể phát sinh trong 30 tháng ngồi tù, vậy sao trước đây không xử lại phải xử tội “trốn thuế”? Cuộc tù tiếp theo 12 năm đã là quá nặng, nhưng đáng nói hơn là sự khắt khe ngược đãi, điều kiện giam giữ khắc nghiệt và sự thăm hỏi giao lưu với người thân bị cản trở đến mức cực kỳ khó khăn nếu chưa muốn nói là tùy tiện, bất chấp luật pháp một cách vô nhân đạo.
(more…)

Hà Sĩ Phu

Trong “Thư gửi người đang yêu” nhà văn Phạm Đình Trọng đã nói với những bạn bè còn vương vấn chút “yêu đương” với Chủ nghĩa Cộng sản, rằng chủ nghĩa Cộng sản mà học thuyết Mác-Lê vạch đường là một chủ nghĩa sai lầm, chỉ gây ra tội lỗi với đất nước, không thể sửa chữa mà chỉ có cách duy nhất là xoá bỏ tận gốc.

Có một thực tế là trong nước cũng không ít người đã suy nghĩ gần giống như vậy nhưng còn đắn đo chưa nói hết ra thôi. Nhưng kẻ xâm lược đâu có chờ ta, chúng cứ khẩn trương lấn tới, ngày một nguy hiểm. Nay quân xâm lược đã riễu binh đến sát cửa nhà, thậm chí vào rất sâu trong nội tình, nội địa. Trước tình hình ấy, nhiều Blogger đã bày tỏ ý kiến rốt ráo quyết liệt hơn trước. Tôi xin liên kết nhiều ý kiến về lý luận và thực tiễn đã có trên công luận, từ gốc đến ngọn, nói gọn lại cho rõ ràng hơn.
(more…)

Hà Sĩ Phu

Cổ thi Trung hoa có câu thơ nổi tiếng :

Ngô đồng nhất diệp lạc ,
Thiên hạ cộng (tận) tri thu (盡)

Thấy một lá ngô đồng rụng , mọi người đều biết mùa thu đã về.

Không chỉ bởi nét đẹp “mùa thu lá rụng”, câu thơ cổ chinh phục các nghệ sĩ và thức giả muôn đời chính bởi nét đẹp triết lý. Ở đây có quan hệ giữa cái cụ thể là chiếc lá rụng với cái trừu tượng là mùa thu, tình thu, hơi thu…! Lại có quan hệ giữa cái “một” đơn chiếc và cái tổng thể , “thiên hạ” , “cộng” hoặc “tận” là yếu tố rộng lớn, bao trùm. Lại có quan hệ giữa cảm giác nhìn thấy lá rụng trước mắt, với “tri” tức tri giác, là bước phân tích và tổng hợp của tư duy trừu tượng bên trong não bộ.
(more…)


Thi sĩ Phan Đắc Lữ

Phan Đắc Lữ – Đời và Thơ

Hà Sĩ Phu (Trích bài tựa tập thơ Bốn mùa tôi)

Ai đã từng chia sẻ với Trịnh Công sơn những nốt nhạc Sầu nhân thế, chắc cũng có thể chia sẻ đối chút với “nhà thơ thế sự” Phan Đắc Lữ một tiếng thơ đau đời. Phan Đắc Lữ đau gì vậy?

Ông mất quê:

Còn quê từ tuổi lên mười
Mất quê từ buổi làm người giữ quê
(more…)