Archive for the ‘Hoàng Thị Cỏ May’ Category

Hoàng Thị Cỏ May

Cám ơn Mẹ – từng miếng đường ngọt lịm
Cho đời con bớt cay đắng trần ai !
Thương Mẹ lắm bước chân buồn rướm máu
Lặn lội thăm, đường trơn trợt chông gai
(more…)

Hoàng Thị Cỏ May

Chiều qua vần vũ cả hồn thơ
Thinh lặng dư âm đã nhạt mờ
Trong thu nắng cũng mềm sương khói
Lá vàng đau buốt những vân tơ
(more…)

Hoàng Thị Cỏ May
Viết riêng tặng tuổi thơ anh Phan Ni Tấn và những người con của đất trời Ban Mê

Đi nửa vòng trái đất
Chợt thấy lại Ban Mê
Ban Mê chân thật – đằm thắm yêu thương
Ban Mê hiền lành, mộc mạc như bước chân người bản xứ
Như ngực trần địu con
Đi giữa rừng chim hót
(more…)

Hoàng Thị Cỏ May
Viết cho những khốn khổ những điêu linh của đất nước tôi và dân tộc tôi

Tôi gấp quyển sách đang đọc dở dang, đưa tay chùi vội những giọt nước mắt vừa lăn dài xuống má. Quyển sách đó có tựa đề thật đơn giản “Những người tù cuối cùng” của tác giả Phạm Gia Đại và chính anh cũng là một trong hai mươi người tù cuối cùng được thả ra sau hơn mười bảy năm bị giam cầm, tù đày trong lao tù Cộng sản. Anh và các bạn đã là nhân chứng sống của lịch sử. Những giòng chữ đó có hấp lực thật lạ lùng, càng đọc càng như bị kéo ngược về dĩ vãng – một dĩ vãng đau buồn và uất hận mà tôi đã cố chôn vùi thật sâu trong tận cùng của ký ức…
(more…)

Rất nhớ

Posted: 04/09/2011 in Hoàng Thị Cỏ May, Thơ

Hoàng Thị Cỏ May

Ước chi – sớm mai – Nhỏ có anh một chút
Nhung nhớ lâu rồi – đằm thắm giấu sau lưng
Và trước mặt vẫn là con đường không tưởng
Cố quay lại nhìn – Nỗi nhớ rất mông lung…
(more…)

Hoàng Thị Cỏ May

Cám ơn ba mạ – cho con ở lại
Vùng đất u trầm và rất mộng mơ
Thử một thời làm người con gái Huế
Buồn vui chi cũng ấp ủ trong hồn
(more…)