Archive for the ‘Huỳnh Hữu Cửu’ Category

Huỳnh Hữu Cửu


Hoàng hôn
Văn Đen

Nắng chiều. Cái nắng có vẻ đẹp lạ lùng ở vào thời gian cũng lạ lùng. Đẹp một màu vàng rất dịu mắt tuy vẫn rực rỡ sắc sảo bên cạnh những chỗ có bóng tối hơi xam xám. Và cái đẹp ấy lung linh, chập chờn, mãnh mai như một cánh bướm. Nắng chiều ở vào thời gian rất đặc biệt và mang một sắc thái đặc biệt nên khi nhìn thấy ánh nắng ấy, người ta biết ngay là trời đã về chiều, mặt trời sắp lặn.

Có ai một buổi trưa nào đó nằm lim dim trên một bộ ván rồi mơ màng ngủ quên đi lúc nào không biết hay không? Ngủ quên cho đến lúc bỗng giật mình thức dậy mở mắt ra không biết mình đang nằm tại đâu và thời gian lúc ấy là mấy giờ, buổi trưa, buổi chiều hay là buổi sáng? Cái tình trạng lửng lơ mơ hồ ấy có thể làm cho vài người hoảng hốt lên một tí. Tôi cũng bị như vậy nhưng dần dần cho là rất thú vị, chỉ mong những phút như thế kéo dài mãi ra để hưởng cho thật lâu cái trạng thái “phi không gian phi thời gian” hiếm có ấy, tưởng tượng như là đang được xuất thần trong một cơn thiền định.
(more…)

Huỳnh Hữu Cửu

Bãi biển Acapulco, Mễ Tây Cơ, một chiều hè.

Phong cảnh gần như ở Vũng Tàu: cát trắng, hàng dừa xanh…nhưng bãi biển dài hơn, ngoài biển nhiều thuyền máy kéo người trượt nước chạy ngang dọc. Chúng tôi – nhà tôi và tôi – đi dạo ngắm nhìn trời mây một chập thấy đói, bèn vào một tiệm ăn Mễ trên đường Miguel Aleman dọc theo bãi biển. Sau khi lựa trong thực đơn mỗi người một món ăn Mễ, chúng tôi nhìn xuống chỗ ghi những thức uống thì thấy một món giải khát có tên rất lạ: Jamaica.

Tôi ngẩng đầu lên hỏi người bồi bàn duy nhất của tiệm ăn, người Mễ, có lẽ cũng là chủ tiệm:

– Jamaica là gì vậy ông?
(more…)