Lê Thị Hạc Tiên
ba mươi chín năm đời ngừng trôi nổi
đất khách quê người vui thú áo cơm
khép kín đời riêng có gì phạm lỗi
lòng rỗng như không gợn chút căm hờn
mỗi buổi sáng ta như mặt trời mọc
như nắng vàng tươi óng ánh hồn nhiên
dòng chảy thời gian chân không bén gót
càng giàu tháng năm càng trở nên hiền
(more…)























