Archive for the ‘N. Nguyễn’ Category

N. Nguyễn

Tôi có thói quen ngồi quán cà phê từ thời còn trẻ, giờ lớn tuổi nghỉ hưu nhiều thì giờ rỗi rãnh, la cà ngoài quán còn nhiều hơn khi trước. Mỗi sáng tôi lội bộ ra quán cà phê, ở đó chừng vài tiếng rồi về, từ nhà ra quán vừa đi vừa về khoảng bốn mươi phút, coi như tập thể dục buổi sáng.

Quán cà phê này vốn là một căn nhà xưa, được cải tạo thành quán nên nó có một không gian thoáng mát. Mình có thể ngồi ngoài hàng hiên hút thuốc lá thoải mái, tha hồ “chém gió” mà không sợ làm phiền hàng xóm.

Ông chủ quán nghe đâu trước kia là một kỹ sư hãng Cisco danh giá, (sao giờ bỏ job với đồng lương ba con số, thức khuya dậy sớm bán cà phê lượm bạc cắc?). Hôm nào đến quán thấy màn hình tivi chiếu đài CNBC nhảy múa mấy con số xanh đỏ thì biết ông đang ngồi đó. Ông bán cà phê nhưng mê mua bán Stock, không biết cái nào nuôi ông. Bà vợ ông tuy không còn trẻ nhưng nhìn hãy còn hấp dẫn đám thanh niên. Bà ăn nói vui vẻ và đặc biệt mê ca sĩ. Chương trình văn nghệ lớn nhỏ gì cũng nghe bà mua vé đi coi. Hôm sau bà vô quán kể lại, hết lời khen ca sĩ này ca sĩ kia, hát sao mà hay, hay nức nở, hay lạnh lùng mưa rơi. Tôi chưa từng thấy ai mê ca sĩ như bà này. Khi nào tôi đứng nói chuyện “trong nhà ngoài ngõ” với bà, thì y như rằng mười lần như một, chồng bà ở đâu bận bịu cách mấy cũng nhào tới đứng kề bên. Lúc đầu tôi không để ý, sau thấy hình như cha này ghen. Vợ tui chú mày chỉ được nhìn không được tán.
(more…)

N. Nguyễn

“Ước mơ vươn tới một vì sao” là nhan đề một bộ phim rất ăn khách của Nam Hàn trước đây, tôi không có xem qua nên không biết bộ phim đó nói về cái gì, chỉ thấy thích cái nhan đề bởi vì tôi cũng từng mơ có ngày mình sẽ chạm tới một vì sao… mặc dù cũng biết cái ngôi sao lấp lánh kia nó ở xa lắm, nhưng mơ thì cứ việc mơ, mơ đâu tốn tiền, có người còn mơ giữa ban ngày nữa kìa. Tôi mơ được làm nhà văn.

Từ nhỏ tôi đã thích viết… thường là viết tuỳ bút cho dễ, nghĩ sao viết vậy, không cố gắng đặt câu sao cho “hoa lá cành” như các bạn văn đồng trang lứa. Lớn lên ra hải ngoại tôi có viết truyện ngắn đăng báo lai rai. Chỉ viết lai rai thôi nên mãi… vẫn chưa là nhà văn. Mà cái sự viết lách của tôi cũng không đều tay, có khi năm bảy tháng không có được một truyện ngắn nào. Rồi tôi lặn mất tăm mất tích một thời gian dài đằng đẳng, rồi bây giờ bước vào tuổi xưa nay hiếm, lại viết… (viết như vậy biết tới bao giờ mới được kết nạp vào hội nhà văn đây ông?). Tôi tự nhủ: “có hề chi! Nếu không được cấp thẻ nhà văn, thì mình tự phong cái mác nhà văn cho mình cũng được vậy”.
(more…)