Nam Nguyên
Sống chậm
Cái chết của anh ấy
Trong một ngày làm việc quá sức
Khiến tôi nghĩ đến việc sống chậm
Nên tôi sợ hạt mưa
Dù là cơn gió nhẹ
Chỉ có thể tự do
Mỗi tối
Úp mặt vào em
Nghe đời nhỏ giọt
(more…)
Nam Nguyên
Cái chết của anh ấy
Trong một ngày làm việc quá sức
Khiến tôi nghĩ đến việc sống chậm
Nên tôi sợ hạt mưa
Dù là cơn gió nhẹ
Chỉ có thể tự do
Mỗi tối
Úp mặt vào em
Nghe đời nhỏ giọt
(more…)
Nam Nguyên
Tôi phát hiện ra
Vào mùa hè năm 1993
Khi tay nắm cửa xoay, khoảng 21 giờ
Trong căn phòng đầy nội thất cũ
Sau gian thờ
Những chiếc ghế kiễng chân
Họ đã định bán chúng
Để có thêm một khoản thu nhập nhỏ
Mang điện vào nhà
Mê đắm trước những vòng quạt gió quay
Để mua thêm hai bao gạo
Để người đàn ông ngủ sâu, nắm tay người đàn bà, nhìn những đứa con
Khi mùa đông đến
(more…)
Nam Nguyên
bằng thứ ngôn từ của lửa
tôi đốt bài thơ cũ
ba năm trước, thứ ánh sáng đỏ
ngủ quên sau gian thờ huyền bí
nép dưới gầm bàn đứa trẻ nhóm lên
mỏng manh hai con nhện đói
đan vòm đời những chiếc chân cong
(more…)
Nam Nguyên
Chúng ta đã quy ước
Khi anh nói không thì mọi thứ đã không
Và khi em nói không
Chúng ta sẽ bàn bạc lại
Như việc em lặng lẽ nhìn con thiên nga đen trên đầm lầy
Nhìn thật lâu vào lưng, vào cánh
Nhìn vào chiếc cổ đang vục một hớp bùn
Rồi để mặc nó bay đi
Trong một đàn trắng muốt
(more…)
Nam Nguyên
Những đứa trẻ mất mẹ
Thật phiền toái
Không thể hiểu chúng đang nghĩ gì
Nhưng cha đã từng vung một cái tát rất mạnh
Vào mặt tôi
Khi tôi giành con lật đật của tôi
Với nó
Một thằng khốn mất mẹ
Những đứa trẻ mất mẹ
Lạy Chúa! Những đứa trẻ mất mẹ
Không thể hiểu chúng đang nghĩ gì
Cho đến khi tôi làm cha
Như việc cầm chiếc cốc vỡ sau nhà
Cầm thật chặt nó trong tay
Lắng nghe máu chảy
(more…)
Nam Nguyên
Mọi thứ thật nhàm chán
Chẳng hạn câu nói này
Tôi đã ngồi ì trong phòng suốt hai giờ
Chỉ để nhìn vào khung cửa sổ
Bên ngoài là chiếc lá
Nhưng không phải chiếc lá cuối cùng
Lá nằm trên gác mái
Nghe tiếng cây rung
Và bay đi
Sau hai giờ gió thổi
(more…)
Nam Nguyên
Đừng cho lũ mòng biển ăn bánh mì
Bạn phải mất bốn năm
Để nhìn chúng trưởng thành
Với bộ lông trắng muốt
Với vụn bánh mì rơi
Đừng cho lũ mòng biển ăn bánh mì
Bạn phải mất bốn năm
Để nhìn đôi mắt chúng: đôi mắt của tự do
Đôi tay bạn: đôi tay của quá khứ
Và cả đời nhìn chúng bay đi
(more…)