Nguyễn Mai
Những cành muồng khô đen im lìm dưới nền trời đầy mây xô giạt, mây xô giạt, gió lộng thổi, những cành cà phê dưới thấp nối tiếp hoa trắng trên cành trải rộng ra khắp chung quanh, như một vùng ở nơi xứ tuyết.
Và ở nơi đây, anh và em ở bên màu xanh lá cỏ, anh và em chậm bước giữa tiếng gió lộng thổi không ngừng, anh nói với em: “trời ơi”, anh không kịp thở.
Và “trời ơi”, anh tưởng như anh sắp được bay xa, cùng em, theo gió
Gió,
Anh đứng trước khung cảnh hiện thực cuồng gió nghiêng rạp
Những chiếc lá kề bên vẫy mừng chúng ta lặng ở bên nhau, sau nhiều năm không ngờ có thể.
Và những tiếng gió lấp vào những vết thương riêng.
Và có thể rất thiêng liêng, được thấy
Gió đẩy xa biệt
Những gì cần thiết được xa
(more…)



















