Archive for the ‘Nguyễn Xuân Thiệp’ Category

Nguyễn Xuân Thiệp

Jasmine

Đất nước ta đó, em ơi, đang trải qua
thời khốn mạt, kinh hoàng nhất lịch sử.
Xin hãy cùng người thi sĩ mơ giấc mơ
có mùi thơm của những bông hoa nhài
cho đất nước hồi sinh

 
Mở cửa bầu trời
và mặt đất
có tiếng hò reo
của người
và gỗ
đá
trên đất ngàn năm
hoa nhài nở
một bông
triệu bông
như từ giấc mơ tôi. thuở đầu húi cua. cưỡi chiếc xe đạp. leng keng
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

ba_qua_phu_nguyen_van_duong
Bà quả phụ Nguyễn Văn Ðương và con trai Nguyễn Viết Xa
khấn vái vong linh của chồng và cha trên đỉnh đồi 31, Hạ Lào.
(Hình: Việt Hùng/Người Việt)

đã đến
trên đồi ba mốt
nắng
và gió lào
gọi tên
bốn mươi lăm năm
áo xưa đã rách
trăng xưa. bạc màu
vẫn còn hai cái bóng
quỳ khóc  (more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

old_chair
The old chair (Nguồn: Internet)

Hồi mới qua Mỹ, hiền nội là Dung và Nguyễn này thường đi garage sale để tìm mua đồ cũ. Chân ướt chân ráo tới một xứ giàu sang, thấy cái gì cũng ham nhưng làm sao có tiền mua nên phải đi mua đồ người ta bỏ ra vậy. Cái giá để báo cũ, đồ để napkin, những bình nến còn y nguyên, cái khung hình, ngọn đèn đầu giường ngủ v.v… Trong số những đồ mua được có cái túi xách da bò, Nuyễn xách đi za-zu ta bà tám hướng có tới vài năm, và đặc biệt một cái ghế cũ mà vợ chồng rất thích.

Cái ghế ấy bằng thứ gỗ màu vàng rất chắc, lên nước thật đẹp. lưng ghế hơi cong, mặt ghế lõm xuống một chút nên ngồi êm lưng, êm đít vô cùng. Cái ghế đối với tụi này rất đỗi thân thương. Buổi sáng vợ Nguyễn thường ngồi trên ghế, bưng tách trà thơm, uống từng ngụm nhỏ, có lẽ nàng đang mơ màng với những kỷ niệm êm đềm. Còn tui thì gần gũi với cái ghế nhiều hơn: chiều, tối, đêm khuya –lúc trăng lên, tuyết xuống, hoàng hôn nhuộm tím chân trời, trận thunderstorm ầm ầm kéo đến… Ngồi với tách cà phê hay ly rượu đỏ trên tay. Những bài thơ ở phần cuối của tập Tôi Cùng Gió Mùa phần lớn là làm trên chiếc ghế gỗ ấy có bóng vợ hiền và bạn bè thấp thoáng trong đó: Cây Redbud và Chim Tháng Tư, Con Chim Màu Đỏ, Hoa Bluebonnet và Nắng Thơ Tôi, Tempe… Thơ Qua Hoang Mạc… Nay hiền nội không còn nữa, thỉnh thoảng mình vẫn ngồi trên cái ghế cũ, nghĩ tới bóng mây hạnh phúc đã qua.
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

kim_thien_thoat_xac
Mùa ve sầu – Kim thiền thoát xác
(Ảnh: Internet)

Bởi nghĩ rằng thơ văn của mình không có gì to lớn quan trọng như của người ta, chỉ là để vui trong cuộc nhân sinh thôi, nên một lần nữa Nguyễn trở lại với các chú ve nhỏ thân yêu. Trước hết xin bắt đầu với câu chuyện kể của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, một tác giả nổi tiếng ở trong nước.

Vâng. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ kể lại câu chuyện sau đây về một chú ve.

“Đó là một buổi sáng mùa hè năm 1976. Khi tôi đến cổng hội văn nghệ thì cũng vừa lúc anh Trịnh Công Sơn bước ra khỏi quán cà phê bên đường. Hôm ấy là ngày đầu tuần, cơ quan sắp họp. Chúng tôi đang đứng nói chuyện, bỗng một chú ve từ trên cao rơi xuống chân tôi. Tôi tò mò nhặt con ve lên; nó không còn hát. Anh Sơn nhìn con ve một lúc rồi nói:

– Vậy là hết rồi!

– Cái gì hết? Tôi hỏi.

– Đời con ve đã hết, có lẽ chỉ một lát nữa thôi.
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

bia_coi_tinh_mong_manh

Trần Phù Thế là một nhà thơ được độc giả yêu mến. Anh em chúng tôi quen nhau kể đã khá lâu -hình như khởi đi từ nhà anh Trà Nguyễn ở North Carolina cách đây chừng dăm năm. Từ đó lâu lâu lại gặp nhau khi thì ở Dallas, khi thì ở Atlanta. Và bây giờ gặp ở Greenville, South Carolina.

Chúng tôi gặp nhau trong tình văn nghệ. Rõ ra là vì thơ. Mà thơ anh Trần Phù Thế thì có những điểm đáng yêu. Trước hết là tính mộc mạc, đặc trưng của người miệt Hậu Giang. Còn nhớ chúng tôi đã rất thích thú khi đọc bài Bậu Về của Trần Phù Thế:

bậu về liếc mắt đong đưa
gió Xuân đầy mặt
như vừa chín cây

bậu về má đỏ hây hây
ta mười lăm đã lòng say bậu rồi

(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

a_chau-kieu_phong

Hôm nay, ngày thứ hai tuyết rơi đầy trời, phủ trắng mái nhà, bờ rào, đường sá đóng băng. Nguyễn tôi phải ngồi bó gối ở nhà, mở máy ra gõ, báo tin cho người xa biết:

Tuyết vẫn rơi
những bông fleuries
nhẹ như tơ trời
nhẹ như tình tui…

Nhưng còn cả ngày dài, không lễ cứ ngồi gõ thơ, gõ mãi e cũng có lúc bí chớ. Bèn lật lại chồng báo Phố Văn cũ ra xem, tình cờ bắt gặp bài viết cách đây cũng đã nhiều năm – bài “Cùng Ra Nơi Quan Ngoại”. A, được đây. Tuyết rơi, ngồi đọc chuyện Chưởng, mơ màng nghĩ tới người đẹp ở Tiểu Kính Hồ, còn gì thú bằng. Vậy, ta cùng “luyện chưởng” chơi nha các bạn.
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

cricket_moon

Mới đêm qua đây thôi, cô bạn nhỏ làm thơ của Nguyễn gọi điện nói như reo lên: Anh ơi, trăng sáng quá em vừa nghe tiếng dế kêu. Này, này, anh nghe với em…

Lời của cô bạn nhắc Nguyễn nhớ tới bài Tiếng Dế Và Ánh Trăng viết cách đây mấy năm. Nay xin gởi đến bạn bè cùng đọc và chia sẻ.

Xin bắt đầu với nhà thơ Hà Thượng Nhân -người lúc sinh thời đã gợi cho Nguyễn viết về dế và ánh trăng hôm nay.
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

hoa_thien_ly

Những ngày này nắng rực rỡ trên phố xá, công viên. Trong khu chung cư Nguyễn ở đêm đã thấy mảnh trăng non mọc sớm. Không hiểu sao nhìn trăng Nguyễn thường nghĩ đến mẹ mình. Và nghĩ đến mẹ, nhất là trong những ngày hè, là nhớ tới giàn hoa thiên lý lấp lánh nắng trong khu vườn ở Vỹ Dạ ngày xưa.

Dạo ấy, cái thuở Nguyễn còn nhỏ như con cún, trong sân nhà có trồng một giàn hoa thiên lý. Cái giàn hoa ấy tỏa bóng mát khi nắng hè rực lên ngoài bãi sông và những nụ nhỏ bắt đầu hé nở. Nguyễn và cô bé nhà bên gọi chúng là những ngôi sao xanh. Những chiều hè, mẹ thường bảo chị Thoa hái bông thiên lý vào nấu canh. Canh hoa thiên lý nấu với tôm tép ngọt ơi là ngọt, lại thoang thoảng mùi ánh trăng (ấy là sau này Nguyễn tưởng tượng ra thêm khi nhớ tới con bé mắt nâu ngày xưa).
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

Sáng nay. nắng lên. nghe tin bão rớt ở miền đông. và biểu tình ở sài gòn


Tiếng đàn của những người xuống đường

sáng nay
nắng lên. ngoài khung cửa
ngồi đọc tin
bão. ở miền đông
sập nhà
cây cối. ngã gãy. đầy đường
người chết. mất điện. kẻ sống sót như những chiếc lá khô
ôi
chiêu anh vừa gởi hình và những video clip
công viên nhà thờ đức bà. những hàng cây xanh
ánh nắng trên những chùm bông giấy
biểu tình ở sài gòn. qua những con đường ngày xưa anh cùng người đã đi
chiêu anh viết
anh ơi
hôm nay. em khóc mấy lần. nhìn cảnh những người trẻ và bạn bè bị bắt đẩy lên xe chở đi
chỉ vì kêu gào
hoàng sa trường sa cho tổ quốc
ôi anh
làm sao em làm thơ
vâng
làm sao em làm thơ
chiêu anh ơi
thơ. như thơ anh. thơ em. chỉ là tiếng nói của một người
lẻ loi. cô độc
nhưng rồi
triệu tiếng nói. sẽ cất lên. làm sụp đổ bức tường ý hệ. và lũ người câm
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

Tháng 6 là mùa xoài ở Sài Gòn. Nhớ năm nào bạn cho biết: Nhiều nhất là cát Hòa Lộc. Bán theo ký thay vì theo chục 12 trái, 14 trái như hồi xưa. Xoài cát Hòa Lộc trung bình từ 15.000 đồng- 20.000 đồng/ký. Xoài bán trong các sạp trái cây, dọc theo đường phố, trên những chiếc xe đẩy. Những trái xoài vàng lườm, cầm lên thấy mát tay, áp vào má càng dễ chịu, đưa lên mũi hít – ôi chao, mùi thơm nhẹ thoảng nhưng ngất ngây…

Cũng bạn viết từ Sài Gòn: Mới mua mấy trái xoài về cúng Phật, không biết làm sao gửi cho người ở xa…
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

Những trận gió lớn vẫn đi qua địa cầu…

Xin nhắc lại câu thơ đã viết ngày nào và cùng nhau sống lại những ngày tháng đầy biến động trong lịch sử và trên những trang sách.

Vậy chúng ta hãy bắt đầu: Trong tuần lễ từ 12 tháng Tư vừa qua, nước Mỹ đã diễn lại những tiết mục kỷ niệm ngày nội chiến bùng nổ 150 năm trước đây. Trong không khí tưởng niệm ấy, người ta đi thăm lại Nghĩa Trang Arlington, nơi yên  nghỉ của các danh nhân và anh hùng nước Mỹ, và cũng là nơi chôn cất thi hài của những tử sĩ trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ.  Dưới mộ này là hồn Bắc / dưới mộ này là hôn Nam / mây bay / mây  vẫn bay / trên đồi Arlington Cũng vào dịp này cuốn sách và cuốn phim “Gone with The Wind” (Cuốn Theo Chiều Gió) với bối cảnh là cuộc nội chiến đã được những người ái mộ, những “Windies”, nhắc nhở và cùng nhau ôn lại, nhất là tại Atlanta và vùng phụ cận, nơi có viện bảo tàng Gone With the Wind.
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp


Bob Dylan

Đêm 10 tháng 4. 2011.
Một trận cuồng phong thunderstorm đang kéo qua bầu trời Dallas. Và tin thời tiết lúc chiiều còn bào động tornado có thể ghé tới Wichita Falls. Vậy là gió lớn đang lên. Nguyễn ngồi thức viết những dòng này khi gió lớn đang đi qua bầu trời. Cho nên những dòng viết này không khỏi có chút không khí của bão tố thời đại.

Vậy xin bắt đầu. Từ những ngày còn trẻ, Nguyễn đã đặc biệt chú ý tới hai huyền thoại âm nhạc của nước Mỹ và cả thế giới: Bob Dylan và Joan Baez. Yêu mến nhưng vẫn có chút hờn giận vì cả hai đã có một lúc nào đó trong đời có cái nhìn không đúng và thiếu công bằng về cuộc chiến Việt Nam. Nay thế giới đã thay đổi, cuộc đời đã thay đổi , những ca sỹ / nhạc sỹ yêu mến của Nguyễn đã có thêm nhiều kinh nghiệm để nhìn cho đúng sắc trời và màu của mặt đất này.
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

anh trở lại đồi cao
nhặt trái thông. trong nắng
tưởng bài thơ buổi nào
bỗng. đầu cành. chín rụng

trái thông. trái thông khô
bằn bặt ngọn lửa nhỏ
của một ngày hồng trăng
(more…)