Nguyễn Đăng Trình
ngày em lụp chụp đi xa
bãi đời tôi
một bãi tha ma buồn
giáo đường nhà nguyện
vẫn chuông
vẫn kinh lễ
chỉ diễn tuồng chơi thôi!…
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
ngày em lụp chụp đi xa
bãi đời tôi
một bãi tha ma buồn
giáo đường nhà nguyện
vẫn chuông
vẫn kinh lễ
chỉ diễn tuồng chơi thôi!…
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
1.
tình ngày xưa mới là tình
khi cuống quít khi lình xình chơi chơi
đâu như đời rách bươm đời
ngày em háy nguýt vứt lời trăm năm!…
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
tôi về thăm lại quê tôi
vẫn làng vẫn xóm vẫn trời đất xưa
vẫn cây cầu khỉ đùng đưa
tôi nghe tôi bỗng dưng vừa… mười hai!…
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
ngọn lửa nào cũng chỉ là ngọn lửa
nhưng ngọn lửa Lê Thị Tuyết Mai lại là ngọn đuốc
soi đường cho Việt Nam bến tự chủ tự cường
ngọn lửa nào cũng chỉ là ngọn lửa
nhưng ngọn lửa Lê Thị Tuyết Mai lại là hỏa diệm sơn
thiêu kẻ thù truyền kiếp bắc phương thành tro bụi
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
chùm phượng thắp trên cây nỗi nhớ
tháng tư không gọi cũng theo về
mấy mùa xa em ngần ấy mùa xa phố
xa những con đường vàng mướt tiếng ve
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
[nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh & tôi – gặp gỡ và chia xa]

Nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh (1943-2014)
1.
cách đây vài năm…
buổi sáng…
điện thoại reo… số lạ…
– a lô… xin nghe…
– phải Nguyễn Đăng Trình Thời Văn không?…
– dạ thưa vâng ạ!…
– Chu Trầm Nguyên Minh đây!…
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
ta là người ngoại đạo
không thuộc nửa lời kinh
quì bên em ngổ ngáo
chúa lắc đầu làm thinh
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
1.
thấy ta bơi giỏi nhỏ… buồn
muốn không? về bắt chuồn chuồn thử coi
nhìn nhỏ bơi dở ta… cười
rún sưng? hổng phải! sưng nơi…
– chỉ bày!
2.
mười hai nhỏ vẫn chưa khôn
trái trứng cá đổi cái hôn đổi liền
mười ba tưởng bở… còn hiền
vừa nhem nhem… nhỏ nổi điên…
– cái cùi!
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
mắt chưng hửng ngó trái tình
vừa rưng rưng chín nỡ thình lình…
rơi!
chưa buông kịp tiếng trời ơi
đã nghe cái bịch xuống đời…
tan hoang!…
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
mùa hè rồi sẽ qua
sau ba tháng hung hăng đốt thiêu vạn vật
mặt trời rồi sẽ lặn
sau một ngày dã man nung chín hành tinh
rừng chết khô rồi rừng sẽ xanh
cỏ rụi tàn rồi cỏ sẽ đâm chồi
em ngắc ngoải rồi em sẽ hồi sinh
không phải hoang tưởng vu vơ
mà đương nhiên là thế
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
em bước qua nỗi buồn của tôi
vô cảm như gã cao bồi
bước qua xác kẻ thù y vừa bắn hạ
em bước qua niềm đau của tôi
lạnh lùng như tên sát thủ …
bước qua xác đối phương hắn vừa chém gục
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
1.
sớm mai mặt biển đù đờ
cả vui ngó lại thấy bờ xa thêm
lỡ tay cạ chỗ mềm mềm
tôi quê muốn chết và em…
“tui dìa!”
(more…)
Nguyễn Đăng Trình

Birthday Cake – John Vander Stelt
thượng đế sinh ra con người đồng thời sinh ra quỉ sứ
con người có lương tri
quỉ sứ có phù phép
thượng đế tạo ra ngày đồng thời tạo ra đêm
ngày sáng sủa
đêm hắc ám
mỗi thế giới 12 tiếng rạch ròi…
không ai biết sau đó
thượng đế ở đâu, làm gì và còn sống hay đã chết?
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
mai xa huế xa nụ tình mới nhú
mùa sắp xuân sao cứ buốt trong lòng
ngoài đêm gió hình như chưa muốn ngủ
lay nhánh bàng nhã nhạc tiễn mưa đông?
chưa rời huế mà nghe chừng đã nhớ
chiều hoàng cung bảng lảng khói vương triều
đêm đại nội lờ nhờ thành quách cũ
gót công nương lởn vởn ngọ môn rêu.
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
hai mươi năm về phố thánh
giáng sinh lún phún mưa ngâu
khuya chưa tan trên thánh giá
vội vàng chi nhỏ bước mau …..
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
xem ra người đã… tình ngơ
vậy mà ta vẫn… tình khờ… bấy lâu…
vẫn ru phỉnh trái tim đau
vẽ vời chi bức tranh màu xanh xanh?!…
vết thương cũ sẹo chưa lành
nhìn giông gió uốn cong cành đâm lo
đêm qua không ngủ mà mơ
thấy mình bơi giữa bài thơ buồn buồn!…
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
lòng dặn lòng đừng linh tinh cả nghĩ
mai mốt đây em ra huế thăm trường
thăm thầy bạn hơn nửa đời dồi dạt
chuyện bình thường như bao chuyến hành hương
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
chiều trà khúc
không thiên ấn
không thiên bút
và không cả… em!
tôi đứng mà như trôi
trên dòng nước rập rùng sóng bạc
giữa lông mông sương và lưng mưng khói
dưới lích rích mưa và lững đững mây
buôn buốt thoáng trầm xưa rất xưa!
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
lâu lắm tôi chưa về thăm quảng ngãi
tuổi đôi mươi thoáng cái vụt xa rồi
chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối
nhớ quê nhà da diết cũng đành thôi
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
may biết mấy chúng con còn bên mẹ
một niềm vui hơn hết mọi niềm vui
nghìn điều dễ duy một điều không dễ
mai mốt kia giữ mẹ lại trên đời
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
tình cờ gặp lại em chiều quán nhậu
vẫn như xưa hai con mắt biết cười
vẫn thon thả với chiều cao mét sáu
và nói chung nhìn phải ngẩn ngơ người
(more…)