Archive for the ‘Nguyễn Phúc Vĩnh Ba’ Category

Nguyễn Phúc Vĩnh Ba


3 cây nhang
Đinh Trường Chinh

1. Hỡi ơi,

Oan trái mù mờ.
Họa tai dồn dập.
Đất một trái hơn chục tỷ người chung sống, tưởng trời xanh mây trắng thảnh thơi,
Trời bốn phương gần hai trăm nước cùng chia, bỗng lửa đỏ than hồng tới tấp.
Quả nhân đâu đã tinh tường,
Bệnh tử nay đành oan khấp.
Xót bàng dân khốn khổ, mực mài giấy trải, viết đôi hàng khóc số bạc kiếp đen
Thương cô quỉ lênh đênh, hoa cúng đèn chong, bày một lễ tế dân hèn phận thấp.
(more…)

Nguyễn Phúc Vĩnh Ba

khu_truc_ham-tran_khanh_du

Hỡi ơi!

Nhẹ tựa lông hồng,
Nặng tày non Thái.
Những cái chết đã đi vào quốc sử, con cháu nghe mà xót dạ bàng hoàng,
Bao con người vì gánh vác giang sơn, cây cỏ thấy cũng chạnh lòng tê tái.
Anh linh kia hoài phảng phất thiên phương,
Chính khí đó sẽ trường tồn vạn tải.
(more…)

Nguyễn Phúc Vĩnh Ba

vua_ham_nghi
Vua Hàm Nghi (1871-1944)

Hỡi ơi,

Đất khách thân lưu.
Quê nhà hồn mộng.
Vua một nước lưu đày vì nước, khổ ấy là vinh,
Người hai quê khoắc khoải nhớ quê, chết mà như sống.
Việc bôn tẩu mưu đồ diệt tặc, dân còn ghi cốt khắc tâm minh,
Chuyện bại hư hữu chí vô thời, sử đã chép công bình chính thống.
(more…)