Archive for the ‘Nguyễn Viện’ Category

Nguyễn Viện

Cả thế giới đang hướng về Hong Kong với cả sự phấn khích hy vọng và lo âu. Điều gì sẽ xảy ra cho Hong Kong trong những ngày sắp tới?

Người biểu tình Hong Kong có thể đạt được gì?

Có vẻ như những người biểu tình không muốn dừng lại, bởi họ chưa đạt được bất cứ điều gì trong những mục tiêu tranh đấu của họ.

Luật dẫn độ vẫn chưa bị hủy bỏ vĩnh viễn, vấn đề chỉ là thời gian.
(more…)

Nguyễn Viện

thieu_nu_cui_dau

1.
Cô gái đứng trước mộ người cha. Chiều đang tắt. Những tán lá trong nghĩa trang dần sẫm lại. Cơn gió của bóng tối đã bắt đầu dấy lên từ xa. Không một tiếng động nào vẳng đến ngoài tiếng cục cựa mỏi mệt trong hầm mộ. Cô thầm khấn vái. Bó hương đã cháy hơn một nửa và tàn của nó rơi vãi lả tả. Cô buồn bã nghĩ, lời khấn vái của cô không được người cha vui lòng.

Cái tĩnh đựng hài cốt quá nhỏ so với thân xác hắn, mặc dù với nắm xương tàn tro thì cái tĩnh vẫn thừa chỗ cho cả một tiểu đội hắn trú ngụ. Hắn ao ước được bay ra ngoài. Lúc sinh tiền, hắn vẫn nghe người ta nói về những linh hồn vất vưởng, những con ma không nhà. Hắn nghĩ, làm ma không nhà có khi lại thú vị hơn chui vào trong cái tĩnh ngạt thở này.Điều an ủi duy nhất là những nén hương của cô gái thắp trước mộ hắn, dù hắn biết đấy là một ngộ nhận trớ trêu. Chẳng biết thế nào người ta lại đặt cho hắn cái bia lẫm liệt của một anh hùng, trong khi hắn chỉ là thằng đào ngũ. Tội nghiệp cô gái, tuần nào cũng một lần đến thắp hương. Quả thật, hắn cũng thương cảm và muốn độ trì cho cô, nhưng những điều cô cầu xin phù hộ thì hắn bất khả đáp đền.
(more…)

Nguyễn Viện

nguyen_vien
Nhà văn Nguyễn Viện

1.
Valentine’s day 14 tháng 2. Hắn bước vào cơ quan, nói to: Hôm nay em nào có nhu cầu, giơ tay. Năm phụ nữ gồm ba cô gái chưa chồng và hai bà nạ dòng đồng loạt quay nhìn hắn. Mọi người xì. Trên tay hắn không có hoa hồng và chocolate. Hắn bảo hoa hồng và chocolate chỉ là hình thức. Tình yêu là phạm trù thuộc về nội dung. Hắn gồng tay biểu diễn cơ bắp. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Em nào e thẹn thì nhắn tin vào điện thoại di động. Em nào có nhu cầu khẩn cấp thì ra quán café. Nói xong hắn quay ra.

Café sáng bên vỉa hè trước cơ quan hắn lúc nào cũng đông người. Cả hai nước Mỹ và Anh đồng loạt báo động về nguy cơ khủng bố. Một người bảo tụi nó lên giây cót chuẩn bị đánh Iraq. Văn minh nhân loại bị lập trình sai, anh nhà thơ trầm ngâm. Đồng chí nhà văn nói nhỏ vào tai hắn: Con Như này nhiều lông lắm. Đếm rồi à? Nhìn bên ngoài cũng thấy. Nó mặc hai quần làm sao thấy được. Vấn đề không phải ở chỗ nó mặc hai quần hay cởi truồng. Như đứng trước mặt hắn, hỏi anh uống café đen phải không? Đôi mắt hắn ngang tầm với chùm lông của Như. Ừ, đen.
(more…)

Nguyễn Viện

ca_phe_via_he

Trong hẻm nhỏ nhà hắn, vừa đúng chuẩn qui định 4 thước, có 3 chiếc xe gắn máy dựng bất thường chiếm mất 1 thước lối đi, thêm sáu người đàn ông đứng loanh quanh nên nhiều khi lối đi chỉ còn 1 thước.

Vợ hắn bảo: “Chướng. Mỗi khi nhìn thấy chúng, em lại muốn động thai.”

Hắn nói: “Kệ mẹ chúng, đừng quan tâm.”

Tuy nói thế, hắn cũng cảm thấy buổi sáng bị vướng ở đâu đó, như thế có một ai đó làm cho thời gian bị xô lệch, hoặc che chắn mất một góc trời.
(more…)