Archive for the ‘Phạm Hồng Ân’ Category

Phạm Hồng Ân

sabal_palm_2

Jacksonville
Vòm trời tháng tư ứa lệ
Rớt trên vành môi
Cơn mưa
Dầm dề chữ nghĩa
Tôi biết những ngọn Sabal Palm
Sẽ bắt đầu làm thơ
Khi tôi bỏ xứ không về.  (more…)

Phạm Hồng Ân

Chim tha mây
Chim tha mây (Sơn dầu trên bố 24 x 30 in) – Đinh Cường

Trộn mây vào chân tung bước giang hồ
Thời giọc biển khuấy sông chuyển đèo dời núi
Trộn mây xuống tim nghe tình diệu vợi
Thời em cổ tích tiếng sáo Trương Chi.

Ngất ngưởng ta, đời mây ảo giác
Trôi trôi trôi một giấc cuồng quay
Phóng lên cao là hư vô mù mịt
Té xuống đời là bão nhảy mưa bay.
(more…)

Tết biển

Posted: 08/02/2013 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

ocean_rocks_2

Nước gối đầu lên đá
Gội sạch ưu phiền năm cũ phủ rêu
Mây nghiêng vai xuống núi
Trút gánh nặng giang hồ tháng cũ lưu vong
San hô nhú ngực nở hoa
Trầm tích cuộn sóng khiêu vũ
Cường triều giao hoan xoáy tròn đại dương  (more…)

Phạm Hồng Ân

nude_in_the_field

Trần truồng kiếp hoa

Cởi tung dây trói vô thường
Trần truồng một kiếp phấn hương nhãn tiền
Nằm đây gió lộng chân hiên
Xé mây lót ổ mật thiền nhập tâm
Lắng lòng nghe sóng huyền âm
Từ trong thần thoại trầm luân trở về
Cõi em thục nữ u mê
Da sông thịt biển bề bề núi non
Quấn quanh ta một nỗi buồn
Ngàn năm mãi mãi trần truồng kiếp hoa.
(more…)

Cuối năm, lịch

Posted: 31/12/2012 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

middle_aged_couple_at_park

Xé tờ lịch cuối năm
Tháng ôm ngày dẫy dụa
Ta ôm em cục cựa
Lịch báo hiệu mùa sang
Năm cũ bật tiếng than
Năm mới vang tiếng khóc
Ta bạc thêm mái tóc
Em cong thêm bờ vai   (more…)

Phạm Hồng Ân

mobile_home

Vòng vo lên xuống cả mấy tháng trời với mấy ông địa ốc ở San Diego, cuối cùng tôi quyết định mua một căn Mobile Home nằm trong khu Moonglow Park, Escondido. Ông địa ốc như vẫn còn muốn nuối tiếc, chưa chịu buông tôi, gãi đầu gãi tai phân bua đôi câu :

– Anh suy nghĩ chưa? Mua nhà phải cho đáng cái nhà. Lúc này, kinh tế xuống, tiền lời ngân hàng đâu có bao nhiêu!

– Gia đình tôi đã đồng lòng với nhau rồi ông ạ! “Liệu cơm gắp mắm”. “Cửa rộng lầu cao” ai mà không ham thích, nhưng tình hình này, ông thấy đó, biết bao nhiêu ngôi nhà bị“kéo”.
(more…)

Phạm Hồng Ân

tinh_gia_5

Ông Sáu về hưu, sau 23 năm làm việc cho các hãng Mỹ. Ông như vừa trút bỏ gánh nặng trên vai, như vừa bước qua một lối sống khác, thoát khỏi mọi ràng buộc đời thường. Nhưng lối sống khác là lối sống thế nào? Có phải là trở về quê hương hưởng thú điền viên chăng? Về quê hương trầm đời dưới chế độ mà ông đã từ bỏ ra đi, có nghịch lý lắm không? Với lại, không có cục đất chọi chim bên đó, khả năng đâu để mua nổi tấc đất tấc vàng mà đòi điền viên hưởng thú? Vài bạn già khác khuyên nên lên núi cao tìm căn nhà nhỏ ngắm cảnh trời mây uốn lượn. Sáng sáng lòng vòng ngao du sơn thủy. Tối tối vác cần câu ra bờ hồ chờ sao rơi trăng rụng. Rồi cõi lòng trộn lẫn với thiên nhiên… để nghe tâm thân an lạc, hồn sẽ liêu phiêu về hướng vô cùng. Ôi cha! Với một ông già sắp sửa “chầu Trời”, liệu cơ quan nào có điên cho mượn nợ 30 năm để mua căn nhà tuốt trên đỉnh cao mà đòi hái sao hứng trăng?
(more…)

Phạm Hồng Ân

Chú thương mến,

…..Phải chi cháu có cánh, cháu sẽ bay lên chú, ngay bây giờ. Ðể được ngao du cùng chú khắp biển rộng sông dài. Ðược nghe tận tai những viên sỏi rạo rực dưới bước chân. Ðược thấy sóng vỗ triền miên, trắng xóa trên các cửa sông đâm thấu ra biển khơi…Con gái mới lớn có những mộng mơ lý thú, phải không chú? Thế mà ba mẹ cứ rầy mắng cháu suốt ngày….

Tôi gấp bức thư cháu Thuyên lại, hoảng hốt ngó ra con lộ. Thỉnh thoảng, những chiếc xe nhà binh chạy qua, tung bụi mịt mù. Thỉnh thoảng, vài người lính đi bộ, mồ hôi nhễ nhại. Có người cởi tung cả nút áo, để lộ bộ ngực trần đen mun. Mùa nắng. Nắng quái ác, đổ lửa xuống căn cứ Ðồng Tâm. Nắng như thiêu như đốt. Như điên như dại.
(more…)

Phạm Hồng Ân
Nhân ngày Father’s Day 2011

Con trở lại ngôi nhà xưa lạnh lẽo
Nhìn dòng sông in bóng nước phù vân
Ba thật sự trở thành người thiên cổ
Bình hương tro nằm đựng xác thân tan.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Đêm Nguyễn Biểu

Ván cong tình đợi hồn người
Đêm trăm năm thở giọt đời thủy chung
Lệ rung nghìn triệu dặm đường
Sầu thanh xuân vẫn bão bùng quanh đây
Khi cầm mộng ngủ hiên ngoài
Là hơi đất thổi một ngày thanh xuân.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Trên cành cây ký ức
Tôi treo kỷ niệm sầu
Cho một ngày đã xa
Em và thành phố cũ…
Đêm hai giờ báo động
Em đã chết ngoài đời
Mặc cảm là nụ cười
Xoay vòng ngôi mộ trắng.
Ơi nhớ em vô cùng
Những ngày qua Nguyễn Biểu
Đường xa không dừng chân
Tay che trời mưa lạnh
Biết nói làm sao hết
Những tình khúc muộn màng
Lệ như tiếng dương cầm
Rung trong hồn lảnh lót.
Biết nói làm sao hết
Nhớ đã là cường toan
Phá hủy dần ký ức
Có động lòng không em?
(more…)

Lục bát tình

Posted: 18/03/2012 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân


Thiếu nữ áo lục – Thái Tuấn

Lục bát tình một

I.
Em từ tiền kiếp về đây
Bắn ta một mũi tên ngay huyệt tình
Dù ôm thương tích vô hình
Ngẩn ngơ suốt cuộc hành trình trăm năm.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Cách đây vài năm, trên tờ tuần báo ở Santa Ana có in một mẩu nhắn tin đậm nét như sau :

Tìm Anh Phạm Hồng Ân
Qua Mỹ, hiện anh đang ở đâu?
Xin gọi cho em là Trần văn Ðực
Số phone: (714) 602…..

Ồ! Thằng Ðực. Thằng Ðực ngày xưa. Thằng Ðực của cái thời Việt Nam Cộng Hòa đây mà! Dĩ vãng quay về. Khúc phim hiện ra. Tôi còn nhớ như in, năm 1972, lúc giang đoàn tôi hoạt động ở Mộc Hóa, có một cậu bé khoảng 13 tuổi thường mặc tà lỏn đen, áo trắng ngã màu cháo lòng, cài nút vạt thấp vạt cao – lân la xuống bến chiến đỉnh để phụ lau rửa sàn tàu, dọn dẹp sạch sẽ các vật dụng – mỗi khi giang đoàn hành quân trở về căn cứ. Lúc bắt tay vào công việc lau rửa, nó rất siêng năng và tận tụy để cuối cùng chỉ vòng tay lễ phép xin một ít dầu gasoline cho mẹ nấu cơm và thắp đèn. Ban đầu, tôi tỏ vẻ nghi ngờ, có thể việt cộng mưu mô gài thằng bé này xuống đây lấy tin tức tình báo, nên tôi giả vờ thân quen, tìm cách đến nhà nó dò la. Nhưng đó chỉ là một gia đình nghèo, sống trong con hẻm ngay thị trấn. Người Mẹ đi làm cưu mang gánh nặng gia đình, nuôi thêm một ông chồng bệnh lao thời kỳ cuối cùng.
(more…)

Phạm Hồng Ân
Nhân ngày giỗ mẹ

Vừa tan sở,tôi dzọt thẳng lên Santa Ana cho kịp dự buổi họp mặt đồng hương Cà Mau. Hôm qua, thằng Kiên – bạn học cũ – đã gọi điện thoại nhắc nhở trước:

– Kỳ này, mày phải đến dự nghe thằng quỷ! 40 năm rồi không gặp, bạn bè không thể đoán nổi mặt mày bây giờ dài ngắn thế nào? Con Thùy Nhan nó nhắc mày hoài. Nó nhớ những bài thơ si tình mày làm tặng nó lúc còn đi học…
(more…)

Phạm Hồng Ân

Xuân nhớ mẹ

Xuân về con thắp trầm hương
Dâng tình lên cõi tiếc thương mẹ hiền
Chung quanh con: những đứa em
Số phần là mỗi nỗi niềm riêng tư
(more…)

Phạm Hồng Ân
đến Mây

Xuân như mụ phù thủy hung hăng gõ cửa đầu năm
Trao chiếc bùa niên kỷ quái dị ……
Báo hiệu tình yêu chất phác của chúng ta
Tăng thêm một tuổi già
Rút ngắn thời gian đi vào kiệt đạo.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Chợ xã bắt đầu vắng tanh. Người ta vội vã thu xếp hàng hóa, tất bật về nhà để kịp chuẩn bị đón Tết. Hôm nay là ba mươi. Ngày giao thừa. Ngày tống cựu nghinh tân. Gia đình nào nghèo nhất cũng phải có dĩa trái cây, dĩa mứt, hoặc vài lát bánh tét đặt lên bàn thờ. Giờ này, cái đồng hồ quán cà phê chú Tửng chỉ đúng ba giờ trưa. Thế mà, con đường làng đã rợp bóng người. Trai thanh gái tú ăn mặc bóng loáng, kéo nhau đi lũ lượt.
(more…)

Thất trận

Posted: 28/12/2011 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

Đời có ngờ tên áo rách khố ôm
Lang bạt kỳ hồ ngủ chùa ăn quán
Bỗng ngày nào ngồi vắt chân gãi háng
Giữa căn phòng xứ Mỹ rộng thênh thang.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Vẫn đôi mắt. Bốn mươi năm. Thất lạc
Trìu trịu như dấu hỏi xếp hàng đôi
Có phải rớt từ cung trăng xa lắc
Nên nhìn anh ngơ ngác một phương trời.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Trước đây, chợ chồm hổm chỉ là một khoảnh đất nhỏ xíu trước cửa giáo đường. Nơi cua quẹo của hương lộ mới đấp, còn lục cục đất mới, sình bùn và gốc rạ. Ðầu tiên, con heo nái của mụ tư Nhớt chết dịch. Tiếc của, mụ đành phải xẻo thịt nó, gánh đi bán dạo. Lợi dụng chúa nhật, các con chiên ngoan đạo tấp nập vào ra giáo đường. Mụ cũng lợi dụng nơi cua quẹo của hương lộ mới mở – chỗ giao lưu độc nhất của các ấp. Cái gánh thịt heo bày ra, lớn tiếng mời mọc, mồm mép than vãn – thế là chẳng mấy chốc – cả con heo đã hết sạch.
(more…)

Phạm Hồng Ân


Thiếu nữ và sen – tranh Nguyễn Trung

Tôi dắt chị Phiến đi lòng vòng quanh phố. Hội An huyền bí dưới bóng đêm. Ánh sáng trầm mặc hắt xuống từ những chiếc lồng đèn đỏ rực, khiến thành phố cổ này như sống lại từ thần thoại, từ những trang cổ tích hoang đường.

Chị Phiến chăm chú ngó từng hoa văn thanh thoát trên mỗi chiếc lồng đèn.

– Ðẹp quá! Nó được sáng tạo từ bàn tay sắc sảo của Bác Sáu, của Luân phải không?

– Bàn tay của Ba và em đầy những vết cắt, vết chai…trong suốt những năm tháng đeo đuổi nó.

Chị Phiến chợt nắm lấy bàn tay tôi, sờ nắn từng ngón, rồi thở dài :

– Nghệ thuật nào…đều cũng trả giá đắt, phải không Luân?
(more…)

Phạm Hồng Ân


The Empty Chair – Dena Cardwell

Chiếc ghế trống
Trống màu xanh của ngọn mây lũng lẵng
Trên vòm ngực hoài niệm
Ngày Chúa Nhật.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Chín năm định cư ở Mỹ, tôi vẫn chưa có ý định về thăm Việt Nam. Chín năm quá ngắn ngủi, cho một kẻ trắng tay như tôi, muốn gầy dựng cuộc sống tốt đẹp, bù lại những năm tháng tù ngục ở quê nhà. Nhưng chín năm lại quá dài cho những nhớ thương, những mong đợi ruột rà. Má tôi đã già. Bà lần mò từng bước đi, khó khăn trong mỗi cách đứng, thế ngồi. Hàng tuần, cứ tang tảng sáng, Má lụm cụm qua nhà hàng xóm, ngồi chờ điện thoại tôi gọi về. Và lúc vừa có tiếng chuông reo, bà đã chụp vội ống nghe, nghẹn ngào nói không nên lời. Má tôi xúc động khi nghe giọng tôi trong máy. Giọng nói quen thuộc của đứa con trai thân yêu, nay dường như xa lạ, qua chín năm dài héo hon trông ngóng.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Ngày lùa đám đông vào thành phố man rợ
Súng bắn vào đầu lương tâm
Bom nổ tung ý thức
Chủ nghĩa ôm phế tích tiêu điều lên ngôi bá chủ
Ngai vàng là thảm máu trải từ mặt đất lên mặt trời
Thế giới tối đen như hàm cọp
Chỉ trừ em và anh
Ðứng chót vót trên ngọn mây vĩnh cửu
Trôi hư ảo như dòng sông.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Phố núi hư không

Túm mặt trời trong túi áo blouson
Thả buổi sáng rong chơi phố núi
Ðời úp mặt vào đôi tay trần trụi
Trốn mùa thu vừa vàng úa phù vân.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Tôi bắt đầu làm thơ ở tuổi mười lăm. Cái tuổi của mộng mơ, của kiếm tìm. Thực ra, mộng mơ điều gì đó, kiếm tìm điều gì đó – với tôi, thuở đó – không thể giải bày được. Có lẽ, không thể giải bày được, nên tôi mới lao đầu vào thơ. Tập tành làm thơ. Tìm một “sư phụ” để cố vấn cho ước muốn của mình.

“Sư phụ” tôi chẳng ai xa lạ, là ông anh láng giềng – anh Lời – lớn hơn tôi khoảng vài ba tuổi. Nhà anh Lời ở mặt tiền. Cửa nhìn ra lộ. Nhìn thẳng phía bên kia, là cây me keo xanh biếc, lúc nào cũng soi bóng mơ màng xuống dòng kinh phẳng lì, nước trong leo lẻo. Nhà tôi nghèo, nằm đằng sau nhà anh, cách nhau bởi một lối đi nhỏ vòng vèo. Anh Lời thường bắt ghế trước hiên, hút thuốc liên miên. Mỗi lần hút thuốc, tôi thấy anh luôn ngó ra dòng kinh, như thả hồn theo gió mây, rồi loay hoay xé bao thuốc lá ra, hí hoáy viết lên trên đó. Mỗi lần viết xong, anh rung đùi liên hồi, đọc đi đọc lại, có vẻ thích thú lắm. Một hôm, sau khi hí hoáy xong, anh khoan khoái áp bao thuốc lá vào ngực, mắt lim dim như đang thả hồn vào cõi bồng lai sâu thẳm nào. Không dằn được tính tò mò, tôi nhẹ nhàng nín thở, lê bước đến gần…
(more…)

Phạm Hồng Ân

Lão Vược quyết định vượt biên. Lý do: bất mãn chế độ Cộng Sản. Lão ấm ách mãi trong bụng, ấm ách với tội danh CIA mà bọn Cộng Sản gài cho lão. Từ thuở trai tráng  cho tới lúc gần xế chiều, lão chỉ biết bán hủ tíu. Mặc dù cái quán của lão gần trại lính. Biết bao sĩ quan cấp úy, cấp tá đến ăn lia chia mỗi buổi sáng. Nhưng, chuyện “lính đến quán” với chuyện “CIA” khác nhau một trời một vực, không thể đem chuyện nọ xỏ chuyện kia, ép tội lão một cách vô lý.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Chiếc taco lưu lạc

1.
Miếng Taco giữa hai hàm răng em
(Ôi hai hàm răng đều đặn, nuột nà như những hạt bắp miền đông
bị bão táp mưa sa làm trần truồng ngoài nương rẫy).
Hàm răng xinh đẹp đã nghiến nát miếng Taco
Thoáng chốc, nó mất tăm giữa chiếc cổ thiên nga trắng ngần màu bột phấn.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Hoa trăng

Ủ dưới tầng sâu thẳm thịt da
Mùa đông thở linh hồn đồi núi
Mùa hạ ngủ trái tim hang động
Mùa thu phơi nguyên thể thú cầm.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Ðêm, đi bắt sò ở biển Coronado

Tặng anh chị Nguyễn Trường

Ðội trên đầu trời cao
Ðạp dưới chân biển rộng
Sóng đẩy tình ta chao
Ðá nghiêng bờ bến động.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Vài năm trước, tôi có nhận được cú điện thoại thống thiết của thằng cháu ruột, từ Việt Nam.

– Chú ơi! Hồ sơ của Ba cháu, chú đã mang theo qua Mỹ gần 15 năm rồi. Chú có nộp vào các chương trình nhân đạo của Mỹ chưa chú? Tụi con bây giờ nghèo khổ lắm! Tụi con muốn qua Mỹ làm ăn để phụ giúp gia đình. Ở đây bây giờ khó kiếm việc làm. Muốn vào hãng xưởng, mình phải có thân thế, hoặc có tiền hối lộ …chú ơi!
(more…)