Archive for the ‘Quang Dương’ Category

Quang Dương

dot_diem

Thà làm một que diêm le lói
Còn hơn làm đống củi im lìm
Thà làm đôi cánh chim bay mỏi
Còn hơn làm oanh yến lồng son

Độc Lập, Tự Do thật là đáng quý
Phải, đúng thôi và điều đó tự nhiên
Nhưng coi chừng bên trong lời hoa mỹ
Có ẩn ngầm những thủ đoạn cuồng điên
(more…)

Quang Dương

to_quoc_lam_nguy

Tâm tư giãi bày trên giấy
Quãng đời một thoáng mây bay
Dòng trôi miệt mài cứ chảy
Quê hương chợt xót xa đầy

Trách ai tranh vương đoạt bá
Nồi da xáo thịt xâm phân
Điêu linh xóm làng đất mẹ
Tan xương nát thịt bao lần
(more…)

Quang Dương

new_town_vigil

Đọc bản tin mà tôi rưng rưng lệ
Mắt nhìn hình nhưng sao vẫn không ngờ
Cuộc thảm sát, ôi! Kinh hồn đến thế
Nạn nhân toàn nhà giáo với trẻ thơ
(more…)

Quang Dương

Xào xạc cuộn xoay xác lá vàng
Ngập đường quấn quyện bước chân hoang
Co ro ngước mắt trời mây phủ
Lộng áo phong sương bọc gió hàn
(more…)

Nhớ quá ngày xưa

Posted: 22/10/2012 in Quang Dương, Thơ

Quang Dương

Gác tay nằm tưởng nhớ
Những năm tháng ngày xưa
Một thời hoa mộng nở
Thuở ngây thơ vui đùa

Dạo ấy trời xanh quá
Đất cũng tươi màu hoa
Không gian bừng tiếng nhạc
Oanh ca rộn xóm nhà
(more…)

Quang Dương
Thân mến gửi tặng những em bé Việt Nam và những ai người lớn, nhưng tâm hồn vẫn trẻ con.


Trung Thu – Bùi Xuân Phái

Vào một buổi sáng nắng đẹp của miền Nam, thuở quê hương còn thanh bình, người dân còn được vui hưởng những ngày yên bình no ấm, tại ngôi nhà nhỏ nằm trong khu cư xá kiến thiết của thành phố, có ba đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ. Cường, đứa lớn nhất, chợt buông hai tay đang xếp những thanh gỗ đồ chơi làm nhà, vụt reo lên:

– A! Mẹ về kìa.

Nghe tiếng reo của anh, hai đứa con gái, Lan là chị và Mai là em cùng ngưng trò bán hàng, bật đứng dậy chạy về phía cửa nhà. Thằng Cường đã nhanh chân ra trước. Nó bô bô cái miệng:

– Mẹ ơi, cho con tiền mua đồ chơi Trung Thu.

– Cho con nữa, mẹ. – Con Lan vội hùa theo.

– Con nhữa meẹ.., meeẹ. – Bé Mai cũng léo nhéo lên tiếng theo anh chị như sợ bị bỏ quên.
(more…)

Quang Dương

Trung Thu nhớ mẹ

Nhìn ánh trăng Thu nhớ mẹ hiền
Xa rời quê mẹ đã bao niên
Tang thương đã cuộc sầu ly biệt
Bằn bặt sương mờ dấu cỏ huyên
(more…)