Archive for the ‘Trần Vấn Lệ’ Category

Trần Vấn Lệ


Thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1916-1976)

“Đêm nay lửa tắt, bình khô rượu…”. Thơ Vũ Hoàng Chương. Nhớ. Ngậm ngùi. Lửa tắt? Bình khô? Buồn. Thở hắt. Còn gì vớt vát? Nói xa xôi?

Vũ Hoàng Chương chết. Không tên phố. Không có gì cho kẻ lãng du! Ông sống, giả vờ thương với nhớ, giả vờ thôi chớ có ai đâu…
(more…)

Trần Vấn Lệ

Bước chậm chậm! Anh dìu em bước chậm. Chiều đang tan, mình tới với hoàng hôn. Anh đuổi chiều đi, anh bắt lấy nỗi buồn, anh xé vụn để em vui tới tối!

Mình yêu nhau. Yêu không là cái tội. Hãy hiền như bồ câu, nghe em! Hãy hiền như tia nắng cuối trên thềm ánh lên mái tóc em hồi nãy…
(more…)

Trần Vấn Lệ


Thiếu nữ – Tranh Đinh Cường

Hai bài tứ tuyệt

1.
Tôi đi nhặt một vài lá rụng,
Xếp và nhìn, chợt thấy mùa Thu.
Chợt thấy em cái hình, cái bóng
Áo vàng mơ ngày xưa, ngày xưa…

2.
Con quạ trên nóc nhà mới gọi,
Đã chiều rồi. Lại sắp hoàng hôn.
Quạ nhắc tôi thêm một ngày buồn.
Tôi nhắc tôi: không còn em nữa!

(more…)

Trần Vấn Lệ

Nắng lên từ lúc năm giờ
Tháng Năm đêm ngắn, giấc chưa mãn lòng,
nhưng mà đã thấy phương Đông,
thấy mặt trời mọc, thấy sông núi cười…
Thấy Quê Hương, thấy lại thời
mình đi mở cửa nhìn trời tháng Năm!
Thương sao là chỗ Ngoại nằm
cây bông điệp sáng trỗ bông đỏ vàng…
Một bầy bươm bướm lang thang
tung đôi cánh lụa tình chan chứa tình!
(more…)

Trần Vấn Lệ

Con kéc mồ côi đã chết rồi? Tôi buồn, tôi nghĩ thế, chao ôi. Cây đang đơm trái, mùa sang Hạ, con kéc không về chơi với tôi!

Con kéc nhớ chi ngày-của-Mẹ! Rừng sâu xa thẳm nó làm sao? Gục đầu vào cánh che mưa gió? Mắc kệ đường xa lau lách lau…
(more…)

Trần Vấn Lệ

Xế chiều. Nắng ngã. Cây xiêu. Năm ba đứa nhỏ thả diều, hò khoan. Con sông cũng ngã mơ màng, núi cao ngã bóng đò ngang ngập ngừng. Người về, tất cả người dưng, giống nhau là nón lá nâng tay cầm…
(more…)