Archive for the ‘Tưởng Năng Tiến’ Category

Tưởng Năng Tiến

den_hung

Ở làng tôi, đền chùa miếu mạo, nhà thờ họ, mộ cổ, rừng cổ, cây cổ thụ đạ bị phá trụi, không còn gì để phục hồi nữa. (Võ Văn Trực)

May mà Bắc Ninh, Phú Thọ … thuộc vùng Pháp chiếm đóng nên Chùa Dâu, Ðền Hùng … mới còn tồn tại. (Nguyễn Thanh Giang)

Trước hết, xin nghe qua về những chuyện ở Đền Hùng hôm nay – theo như tường thuật của phóng viên Tiền Phong Online, vào hôm 13 tháng 4 năm 2013:

Những ngày này, cư dân mạng xôn xao về một “hòn đá lạ” đặt tại Đền Thượng, Đền Hùng, Phú Thọ. “Hòn đá lạ” có kích thước cao khoảng 50cm, bề rộng nhất khoảng 35cm, hình cánh buồm, ngụ trên bệ được gia cố khá đẹp, đặt trong Đền Thượng phía bên cánh trái theo lối đi vào Đền.

Mặt trước và sau của hòn đá có ký tự cổ, dấu ấn vuông, họa tiết phức tạp khó hiểu. Nhiều người đồn thổi rằng, “hòn đá lạ” này là một dạng bùa yểm không tốt.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tran_te_xuong

Nước bốn nghìn năm hồn chửa tỉnh,
Người hăm lăm triệu giấc còn say.
(Tản Đà)

Gia Định báo, tờ báo đầu tiên của nước ta được xuất bản ở Sài Gòn 5 năm trước khi Tú Xương ra đời. Nhưng có lẽ trong hoàn cảnh sự giao thông liên lạc bấy giờ, thậm chí khó lòng nói chắc rằng nho sĩ Trần Tế Xương biết có một tờ báo như thế tồn tại ở trên đời để tính chuyện… cộng tác…”

“Nếu có tính đến mấy ông nhà nho chuyển sang viết báo, thì người ta phải đợi đến thập kỷ thứ hai của thế kỷ XX, khi Phan Kế Bính viết cho Đông Dương tạp chí, Nguyễn Bá Học viết Nam Phong, Tản Đà làm Hữu Thanh hoặc Phan Khôi làm chủ bút Phụ nữ tân văn. Trước đó, nhà báo ở ta thuần tuý là lớp trí thức mới được Pháp đào tạo (Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh). Ấy là những sự kiện được lịch sử công nhận.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Làm sao tôi có thể kể cho các em biết rằng người Kinh của chúng tôi đang giết chết dân tộc các em từng ngày từng giờ. (Amai B’lan)

em_be_jrai

Hơn nửa cuộc đời, tôi sống trong Thung Lũng Điện Tử (Silicon Valley) tại phía Nam của Vịnh San Francisco. Ở một nơi có vài chục giống dân sống cạnh bên nhau – và tiếng Anh được dùng như ngôn ngữ chính – tôi dễ có cảm tưởng mình là một công dân quốc tế, cùng với niềm xác tín rằng những phương tiện giao thông (và truyền thông) hiện đại đã khiến cho quả địa cầu trở thành nhỏ lại tựa như một ngôi làng: a global village.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

huynh_khanh_vy
Blogger Huỳnh Khánh Vy

Đến lúc này thì tôi thấy mình không thể yên lặng thêm được nữa, dù tôi có yên lặng họ cũng không để yên cho vợ chồng tôi. Thế nên hôm nay tôi quyết định lên tiếng và từ nay về sau tôi sẽ còn tiếp tục nói để họ thấy rằng tôi không bị đè bẹp như họ nghĩ. (Huỳnh Khánh Vy)

Trong số những người nhẩy núi đi theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, có hai nhân vật rất tăm tiếng (và cũng hơi hơi tai tiếng) mà nhiều người đã biết: ông Lữ Phương và ông Trương Như Tảng. Hai ông đều được trao cho những chức danh quan trọng. Tuy thế, những trang bút ký viết về cuộc “hành trình cách mạng” của cả hai nhân vật này lại chất chứa rất nhiều điều chua chát và cay đắng!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Họ nói rằng tất cả là dành cho các dự án phát triển xã hội, nhưng tôi gọi đó là ăn cắp.” (Lê Hiền Đức)

van_giang2

Trước lễ Noel vừa qua, không mấy ai biết đến Sodeto, một ngôi làng nhỏ ở Tây Ban Nha. Đa số dân làng làm nghề nông; số ít còn lại đi… phụ thợ nề. Trong mấy năm qua, Sodeto là một trong những địa phương bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nặng nhất. Người người thất nghiệp vì nông sản thu hoạch đem bán không được bao nhiêu… tiền; còn những người đi phụ thợ nề thì không ai gọi đi… phụ. Thành ra, nhà nhà thất… vọng thiếu đường tuyệt vọng. Họ không còn cách nào khác hơn là… chơi vé số mới mong thoát được cảnh nghèo (và sắp… đói meo).
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ha_thi_cau
Nghệ nhân Hà Thị Cầu – Ảnh: wikipedia

Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”

Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói vừa ghi. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hoè ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, cha nội?

Mà chả chỉ riêng hoa, ở nước ta, cái (mẹ) gì mà không thiếu nên mọi thứ vẫn thường phải phân phối theo tiêu chuẩn – ngoại trừ huân chương, huy hiệu, bằng khen, giấy thưởng … thì mới thừa thôi. Bởi vậy, tôi xin được có ý kiến (hơi) khác với T.T. Thích Trí Quang chút xíu: “Cộng sản nó chôn sống mình hôm nay, mai nó mang huân chương hay giải thưởng đến để … làm lễ truy tặng!”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

amai_blan
Amai B’Lan

Tôi không đổ lỗi cho các em, vì các em chỉ là những tờ giấy trắng. Người ta có viết gì lên đó đâu mà hy vọng các em có chữ nghĩa. Nếu nền giáo dục Việt Nam không thể dạy cho một học sinh lớp sáu người Jrai biết 15 – 8 bằng bao nhiêu thì đây chỉ là một nền giáo dục tồi. Ôi, một đất nước chỉ mới đây thôi tự hào là quốc gia đoạt giải Nobel toán học mà dân chúng thì chẳng biết 4 + 7 bằng bao nhiêu.” (Amai B’Lan)

Hơn mười năm trước, báo Nhân Dân (số ra ngày 9 tháng 12 năm 2000) ái ngại đi tin:“Các dân tộc Ba Na, Cà Dong, Chu Ru, Cà Tu, Hà Nhì, Xê Đăng, Thổ Chỉ có từ hai đến ba học sinh đạt tiêu chuẩn. Đáng chú ý, mỗi dân tộc: Cơ Lao, Xtiêng, Giáy, Cơ-ho, Lào, La Chí chỉ có một học sinh đủ tiêu chuẩn cử tuyển vào học các trường đại học, cao đẳng.”

Mẩu tin ảm đạm (và hiếm hoi) thượng dẫn, ngó bộ, không tạo ra sự tin tưởng và an vui gì mấy cho những người dân đang sống trong một quốc gia Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. Và chắc vì thế, từ đó đến nay, không thấy những cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam đề cập đến tin tức liên quan tới người dân bản địa (“được cử tuyển vào học các trường đại học”) như trước nữa.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

cu_gia_ganh_rau

Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già

(Tố Hữu)

Khi đề cập đến cái chết của nhạc sĩ Trúc Phương, có nhà văn đã viết đôi dòng (chắc) bằng nước mắt:

Đã có một thời, sống ở trong nước, người ta sợ cả gặp nhau vì không muốn nhìn thấy nhau trong cảnh quá đỗi tang thương. Đôi khi nghe tin ai đó chết, người ta có thể chảy nước mắt khóc nhưng cũng có phần mừng cho người ấy không phải sống nữa.” (Nguyễn Đình Toàn. Bông Hồng Tạ Ơn, 2nd ed. Westminster: T &T, 2012. Vol.1).
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bauxite_tay_nguyen

Bauxite Tây Nguyên hoàn toàn có thể là điểm khởi đầu cho một sự tan rã, không chỉ ở mức thể chế chính trị mà ở tầm quốc gia – dân tộc.” (La Thành – “Bauxite Tây Nguyên: Phép thử phản xạ tự vê của quốc gia Việt“, 2009)

Giới sĩ phu Bắc Hà (lắm người) có tính rất hài, nghĩa là thích “giễu” – nếu nói theo ngôn ngữ của dân chúng miền Nam. Bữa rồi, có vị vỗ vai tôi bỏ nhỏ: “Đảng Cộng sản Việt Nam như người đi đường không biết dùng bản đồ. Thỉnh thoảng lại sa xuống hố. Lóp ngóp bò lên được thì hô vang thắng lợi. Cứ thế, Ðảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

phan_anh
Nhà văn Phan Anh

Báo chí nước ta nó đã băng hoại tới mức độ không thể cứu vãn nổi.” (Phan Anh)

Nhà văn Phan Anh sinh năm 1984. Hơn hai mươi năm trước, trước khi ông mở mắt chào đời, làng báo của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (trong cùng một ngày) đã đồng loạt loan tin (*) về một vụ án gián điệp, với những lời lẽ mạt sát nặng nề đến độ lố bịch – dành cho bị cáo:
(more…)

Tưởng Năng Tiến

duong_trung_quoc
Dân biểu Dương Trung Quốc

Lúc bé, tôi vẫn thường xem phim cọp. Lý do, giản dị, chỉ vì tôi rất ít khi có tiền mua vé. Lỡ có, tôi lại muốn dùng tiền để mua những thứ khác: bắp nuớng, đậu phụng rang, cà rem, bánh kẹo … để nhai lai rai trong lúc coi phim.

Nhưng làm thế nào để vào cửa cọp mới được chứ? Ít nhất cũng có hai cách. Thứ nhất là đứng xớ rớ truớc cửa rạp, thấy một ông hay một bà trông có vẻ bảnh bao và dễ tính là mình xà ngay đến:

-Thưa chú, thưa dì, thưa cô, thưa bác… con muốn coi cái phim này hết sức nhưng không có tiền, làm ơn dắt con vô luôn nha?

Nếu họ gật đầu là kể như … khỏe. Theo lệ, mỗi nguời lớn đi xem phim có quyền dắt theo một trẻ em – miễn phí.
(more…)

Tường Năng Tiến

pham_van_hoa

Họ không có kêu oan gì cả, họ thừa nhận cả. Hỏi có yêu cầu luật sư không nhưng người ta không yêu cầu bởi vì người ta biết rõ tội rồi bây giờ chỉ cần khoan hồng cần giảm nhẹ thôi.
(Thiếu tướng Phạm Văn Hoá, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên)

Chiến Tranh Lạnh – hay còn gọi là Lãnh Chiến – giữa hai khối Quốc/Cộng chấm dứt vào năm 1991, khi “ông” Liên Sô, lãnh đạo của phe Cộng Sản đột ngột “chuyển qua từ trần” mà không hề có một lời từ tạ. Với truyền thống đấu tranh (đánh) cho đến cái lai quần, và với thành tích từng đánh thắng ba đế quốc to mà buộc phải sống mấy chục năm liền trong cảnh “thái bình thịnh trị” khiến cho một số đảng viên Cộng Sản Việt Nam bỗng đâm ra hụt hẫng và buồn phiền – thấy rõ!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ton_nu_thi_ninh_2
Bà Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Đại học Tư thục Trí Việt

Hệ thống chính trị thế nào thì hệ thống giáo dục tương ứng như vậy.” (Dongsongxanh)

Chắc rảnh – và rảnh lắm – nên nhà văn Phạm thị Hoài xoay ra kiếm chuyện (cà khịa) với đồng nghiệp chơi, cho nó qua ngày:

“… tác gia văn chương, chung quy có ba loại. Loại dành cho đồng nghiệp, tác gia của tác giả. Loại dành cho công chúng, tác gia của độc giả. Và loại dành riêng cho sự tự mê hoặc của những tác giả tự phong.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

berlin_wall_quote
Forget not the tyranny of this wall — horrid place. Nor the love of freedom that made it fall — laid waste!

Khi còn bị phân chia bởi bức tường Bá Linh, dân Ðức hay kể câu chuyện hài này:

Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít và tíu tít hỏi thăm:

– Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?
– Có chứ.
– Có bác sĩ thú y không?
– Có luôn.
– Có thẩm mỹ viện và nghĩa trang dành riêng cho chó không?
– Có tuốt.
– Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?
– Tại vì ở bển bị cấm được cho … sủa!

Tháng 9 năm 1989, bức tường Bá Linh bị đập đổ. Ðông Ðức được giải phóng. Từ đây, người dân được quyền ăn nói tự do, và chó có quyền… được sủa.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

chien_dich_bai_tru_van_hoa_doi_truy
Chiến dịch “bài trừ văn hóa đồi trụy phản động” được rầm rộ phát động tháng 5 năm 1975 trên những đường phố Sài Gòn (Ảnh: Dấn Bước Thăng Trầm)

Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam, cả những người phê phán quyết liệt nhất, cấp tiến nhất, cũng vẫn là những người nằm trong hệ thống, chỉ tìm cách thay đổi, hoàn thiện, bổ khuyết cho hệ thống đó. Chưa ai nghĩ đến sự thay đổi mang tính đoạn tuyệt.” (Phạm Xuân Nguyên)

Đầu năm 2013, nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên hân hoan báo một tin vui:

“… một tác phẩm văn chương đầy nhân cảm của nhà văn Lê Tất Điều, sau 47 năm lại tái ngộ độc giả Việt Nam … Sau 47 năm, Đêm dài một đời của Lê Tất Điều trở lại giản dị và vẫn mới mẻ trong bối cảnh đời sống văn chương đang thiếu những tác phẩm đẹp, lay động thực sự dành cho tuổi mới lớn, trong đời sống mà sự vô cảm đang có sức lây lan mãnh liệt.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

thanh_nien_xung_phong-tai_dan

Cơn sốt rét triền miên
Tóc mọc rồi lại rụng
Mùa xuân thành báo động
Đoá hoa nhầu trên tay

Hơn mọi sự anh hùng
Là điều này nhỏ bé
Làm vợ và làm mẹ
Tuổi ba mươi chối từ

(Anh Ngọc)

Đầu tháng 12 năm trước, Huy Đức cho trình làng Bên Thắng Cuộc với lời thưa đầu tuy rất tự tín nhưng cũng vô cùng nhũn nhặn:

“Đây là công trình của một nhà báo mong mỏi đi tìm sự thật. Tuy tác giả có những cơ hội quý giá để tiếp cận với các nhân chứng và những thông tin quan trọng, cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chắc chắn sẽ còn được bổ sung khi một số tài liệu được Hà Nội công bố. Hy vọng bạn đọc sẽ giúp tôi hoàn thiện nó trong những lần xuất bản sau.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

duong_pham_the_hien

Với danh thiếp những tên đường đã đổi
Những số nhà chớp mắt bỗng tang thương
Những chốn hẹn nghìn năm không trở lại
Những tên đời tơi tả khắp quê hương

(Cao Tần)

Tôi không được hân hạnh quen biết với tác giả của những câu thơ thượng dẫn; do thế, chỉ có cảm tưởng (lờ mờ) rằng ông – như rất nhiều văn thi sĩ khác – cũng bị cái tật hay nói quá lời:

Những chốn hẹn nghìn năm không trở lại!

Coi: đâu mà dữ vậy, cha nội! Thiên hạ “trở lại” đều đều, và nườm nượp mà, đúng không? Chỉ có điều bắt buộc phải phàn nàn là “những chốn hẹn” xưa, nơi thành đô cũ (đã bị mất tên) giờ rất khó tìm – theo như tường thuật của báo Tin Tức, số ra ngày 15 tháng 6 năm 2012:

TP.HCM có hơn 1.500 con đường nhưng có đến 310 con đường trùng tên nằm ở nhiều quận, huyện khác nhau, có trường hợp năm đường cùng mang những tên như Lê Lợi, Nguyễn Trường Tộ, Lam Sơn. Việc trùng tên đường khiến cho nhiều người ở xa đến, do không nắm kỹ địa chỉ đã phải ‘bở hơi tai’ khi tìm kiếm nhà. …
(more…)

Tưởng Năng Tiến

be_tho_nguoi_thuong

The Montagnards have been repressed by Vietnam for decades. This has got to stop. (Mike Jendrejczyk)

Ở xứ ta, xem ra, người thực sự (và duy nhất) hiểu thấu tâm hồn đơn sơ của Bác chính là nhà thơ Tố Hữu:

Mong manh áo vải hồn muôn trượng,
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

Kỳ dư, không ai thấy được bản tính “khiêm tốn nhường ấy” ấy của Bác nên thiên hạ đã dựng cả đống tượng đồng phơi những lối mòn (tá lả) khắp mọi nơi – theo như ghi nhận của phóng viên Lý Trực Dũng:
(more…)

Tưởng Năng Tiến

boat_people4
Bỏ phiếu bằng thuyền

Người Mỹ thích đi. Số đông đi du lịch. Số ít đi thám hiểm. Số vừa vừa thì có cái tật hay đi làm việc từ thiện (nơi này nơi nọ) khắp nơi trên thế giới. Chỉ có riêng chuyện đi bầu là dân chúng Hoa Kỳ không có vẻ hào hứng, hay sốt sắng gì cho lắm – thường chỉ xấp xỉ trên/dưới 50 phần trăm là quá cỡ thợ mộc rồi!

Người Việt mình thì khác. Chúng ta chả mấy khi đi đâu ngoài việc đi làm, đi chợ, đi họp tổ dân phố, đi mít tinh chào mừng chiến thắng 30 tháng 4, và … nô nức đi bầu. Tỉ lệ con số số cử tri tham dự bầu cử luôn luôn lên đến 99 hay 99.5 %.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

van_hoa_cong_an
Nguồn ảnh: hoacai2012

Ai nuôi chúng mày lớn,
Cho áo mặc, cơm ăn,
Để mà theo bọn ác
Quay lại đánh người dân?

(Thái Bá Tân)

Có bữa, vừa mới đặt mắt vào trang Dân Luận đã thấy hình (ngó buồn thiu) cùng với những lời càm ràm của nhà báo Trương Duy Nhất:

Sau khi về quê ngoại truy lục lý lịch, sáng qua thứ sáu 12/10/2012, công an tiếp tục làm việc với tôi.

Thật ra đây là lần thứ ba. Hai lần trước tôi đã im lặng bởi coi đó là những động thái góp ý thiện chí, tích cực. Lần này là A 87 (cục an ninh thông tin truyền thông Bộ Công an), cơ quan an ninh văn hóa và an ninh điều tra…

Một ‘biên bản lấy lời khai’ được lập như mọi lần. Tôi ký như muốn rạch nát tờ giấy sau khi ghi ‘Tôi không đồng ý với cách ghi lời khai’ bởi tôi không phải là tội phạm và cũng không có hành vi sai phạm nào. Tôi không đồng ý với những nhận xét mang tính qui chụp của câu hỏi. Trang blog của tôi không có bất cứ điều gì sai phạm.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

fear-ty_agha
Fear -Ty Agha

“Thay vì đào những đường hầm để thoát thân khi có biến như Gaddafi, ngay bây giờ hãy khai thông các lối ra cho toàn dân tộc.” (Huy Đức)

 
Ngày 31 tháng 10 năm 2012 – trên trang pro & contra – nhà văn Phạm Thị Hoài cho phổ biến “đoạn trích từ bức thư của một người bạn sống tại Hà Nội”, với những câu mở đầu (xem ra) hoàn toàn không có gì vui vẻ:

“Hơn một tháng qua tớ long tong, đầu bù tóc rối, toan tính những thứ vụn vặt tầm thường. Tâm trí lúc chìm lúc nổi. Xã hội xung quanh im lìm như thóc. Chết lặng. Khủng hoảng thực sự đã tràn về, mọi nơi mọi chỗ. Bài viết của bác Alan Phan hôm 23.10. vừa rồi đã nhấn chìm tia hi vọng cuối cùng còn sót lại của những đại gia lạc quan nhất. Nôm na nói nhanh cho vuông là đất nước đang chìm trong biển nợ.”

  (more…)

Tưởng Năng Tiến

ngay_nha_giao_viet_nam

Sự khủng hoảng giáo dục trước hết là khủng hoảng về chất, điều đó cũng có nghĩa là giáo dục không chỉ tụt hậu mà đã đi lạc hướng, trở thành lạc lõng, trong trào lưu chung của thế giới hiện đại. (Nhà giáo Hoàng Tụy)

Việt ngữ có hai chữ “nhà tôi” (nghe) vừa thân thương, vừa trang trọng. My wife và ma femme của Anh với Pháp, khi so với nhà tôi, đều trở thành xoàng xĩnh!

Mà chả riêng gì “nhà tôi” đâu nhá. Mọi chức danh, cũng như nghề nghiệp – trong tiếng Việt – hễ cứ bắt đầu bằng chữ “nhà” là … có giá thấy rõ: nhà qúi tộc, nhà ngoại giao, nhà truyền giáo, nhà ngoại cảm, nhà bình luận, nhà thiên văn, nhà thám hiểm, nhà bác học, nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ, nhà yêu nước, nhà chí sĩ, nhà cách mạng, nhà soạn kịch, nhà soạn nhạc, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo …

Trong những “nhà” vừa kể (có lẽ) nhà giáo là giới gần gũi nhất, và được nhiều người tin tưởng nhất – trừ hai ông giáo Sầm Đức Xương và Nguyễn Thiện Nhân.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

“Chẳng lẽ cả dân tộc đi xuyên suốt một chặng đường máu lửa để chỉ đổi được từ cái lồng này sang một cái lồng khác hay sao?” (Vũ Cao Quận)

Ông Trần Văn Giàu mất ngày 16 tháng 12 năm 2010. Ba hôm sau, ban biên tập Viet-Studies và ban biên tập Diễn Đàn (mới) được cái  “vinh dự công bố Hồi Kí Trần Văn Giàu.”

Sao mà bí mật và “chảnh” dữ vậy cà?
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – Ảnh: PL TPHCM Online

Về sự nghiệp cách mạng rất huê dạng của bác Tôn Đức Thắng, giáo sư Nguyễn Văn Lục đã có đôi lời bàn (ra) nghe hơi cay đắng:

Tôi nghĩ nếu người ta không đôn ông lên làm chủ tịch nước, nếu người ta không màu mè ca tụng ông khi ông đã nằm xuống. Nghĩa là người ta để ông yên … Ông sẽ là một người bình thường, nhưng với môt nhân cách cao hơn nhiều người… Ông trước hết và sau cùng vẫn là một ông già miền Nam đúng nghĩa của nó – chơn chớt – có sao nói dzậy trước khi là một người cộng sản!!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Giá các ông ấy cứ ăn nhưng đừng giảng dậy đạo đức cho mình thì dễ chịu hơn.” (Bùi Ngọc Tấn)

Tôi không rành ngoại ngữ nên chỉ đoán non, đoán già rằng nhân loại (chắc) không mấy ai “đam mê” chuyện ăn uống  như là dân Việt: ăn tết, ăn giỗ, ăn khao, ăn cưới, ăn đám, ăn mừng … Ngoài ăn trưa, ăn tối, ăn chiều và (thỉnh thoảng) ăn dặm, ăn chơi,  ăn hàng – như đa phần thiên hạ – người Việt còn ăn chực, ăn ké, ăn quà, hay ăn vặt … suốt ngày.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Lời thưa đầu:

Gần như thành thông lệ, cứ vào cuối năm, mọi người sẽ có dịp nghe Những Câu Nói Ấn Tượng Nhất Trong Năm do nhiều tác giả phổ biến. Mỗi năm một tuổi, tôi bây giờ bắt đầu nghễnh ngãng nghe (e) không được rõ như trước nên bắt đầu có thói quen theo dõi thời sự bằng hình.

Chục tấm ảnh này, tôi xem được trong vòng 10 tháng đầu năm 2012. Chắc chắn, từ đây đến hết năm, còn nhiều hình ảnh khác “ấn tượng” hơn, sẽ được sưu tập và phổ biến bởi những blogger chuyên nghiệp – vào cuối năm nay. Mong thay.

Trân trọng,

Tưởng Năng Tiến
04 tháng 11 năm 2012
(more…)

Tưởng Năng Tiến

“Tôi đến vàm Nhựt Tảo thuộc tỉnh Long An vào một ngày tháng chạp…

Chiều hôm sau, lúc đó đã gần 5 giờ, tôi hỏi đường lên vàm Nhựt Tảo và ‘cái tàu ông Nguyễn Trung Trực đốt của tụi Tây’. Bác xe ôm ở một góc đường thị xã Tân An có vẻ rành, bác chỉ qua cầu Tân An (bắc ngang sông Vàm Cỏ Tây), qua cầu Bến Lức (sông Vàm Cỏ Đông), đến ngã tư Tân Trụ rẻ phải…”

– Chị ơi vàm Nhựt Tảo ở đâu vậy?

– Đây này! Cô gái chỉ ngay dòng sông trước mặt…
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Chỉ khi nào có sự thay đổi chế độ để nước ta trở thành DÂN CHỦ thực sự, mới mong có sự cãi tổ toàn diện cho nền giáo dục VN. Bằng không, tất cả mọi sửa chữa chỉ là VÁ VÍU và sẽ không đi đến đâu.” (Khách Qua Đường – độc giả trang Dân Luận.)

Tháng Chín năm 1975, giáo sư Lý Chánh Trung được mời ra Hà Nội để tham dự Hội Nghị Hiệp Thương Thống Nhất. Chuyến đi được ông kể lại, với rất nhiều hào hứng:

“Ra Bắc, gặp một cô lái đò, cô hỏi: có phải là giáo sư Lý Chánh Trung không? Đúng là tôi. ‘Trước 1975, cháu có đọc nhiều bài viết của chú, cháu thích lắm…’

“Lý Chánh Trung tấm tắc đưa ra nhận xét: Trình độ văn hóa ngoài Bắc cao. Chiến tranh như thế mà một cô lái đò cũng tìm đọc Lý Chánh Trung ở trong Nam…” (Miền Đất Lạnh – Nguyễn văn Lục, ĐCV).
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Nhà báo tự do Tạ Phong Tần

“Đã qua rồi cái thời người dân chỉ được biết những gì nhà cầm quyền muốn cho họ biết, và không được biết những gì nhà cầm quyền muốn bưng bít, giấu nhẹm bằng cách quản lý chặt chẽ toàn bộ hệ thống báo chí trong nước…” (Tạ Phong Tần)

Quãng đời ấu thơ của tôi buồn bã, và trơ trọi. Anh kế tôi, Tưởng Đăng Trình, qua đời lúc mới vừa lên chín. Tôi được sinh ra – có lẽ – chỉ để bù đắp (phần nào) cho sự mất mát quá lớn lao, và bất ngờ đã đến với bố mẹ mình.

Và vì thế giữa tôi và người chị kế là khoảng cách khá xa về thời gian, cũng như tình cảm. Chị hơn tôi đến gần mười tuổi. Chúng tôi, tất nhiên, không có thú vui nào có thể chia sẻ với nhau. Chị lớn của tôi thì lấy chồng rất sớm, và ở rất xa. Cả ngày tôi đành chơi lủi thủi mỗi mình, giữa đồi núi bao la và hoang dại, ở Tây Nguyên. Quanh tôi chả có ai ngoài hoa bướm, chim chóc, và sóc chồn.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Vào những năm đầu của thập niên tám chục, lúc vừa bắt đầu cuộc đời tị nạn, khi sắp bước vào tuổi 30,  tôi được nhiều vị trưởng thượng ở hải ngoại coi như là một mầm non –  có rất nhiều triển vọng sẽ tiến (rất) xa trong tương lai – trong cả hai giới người: cầm chai và cầm bút.

Ba mươi năm đã trôi qua, cả đống nước sông (cũng như nước suối, và nước mắt) đã ào ạt chẩy qua cầu và qua cống.  Tôi đã không “tiến xa” và trở thành một… nhà văn, như kỳ vọng. Lều văn, chòi văn hay túp văn cũng khỏi luôn.

Tôi quả có làm cho một số người (trong giới cầm bút) thất vọng. Tuy nhiên – nói nào ngay, và nói cho nó công bằng – tôi cũng đã khiến cho không ít vị thuộc giới cầm chai lấy làm (vô cùng) hãnh diện.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Nghe đài, đọc báo của ta
Chớ nghe đài địch, ba hoa nói càn
(Ca dao thời XHCN)

Tôi biết Nguyễn Lương Bằng từ năm tôi lên mười. Một hôm cha tôi trở về khuya, mặt đăm chiêu. Ông nói nhỏ với mẹ tôi :”Anh Sao Đỏ vượt ngục rồi !”

– Anh ấy hiện ở đâu ? – mẹ tôi lo lắng.

– Đang đợi xem sao. Tụi nó lùng dữ lắm. Treo giải thưởng một vạn đồng Đông Dương cho cái đầu Sao Đỏ.

– Đã có chỗ trốn cho anh ấy chưa ?

– Mình phải lo cho anh ấy thôi !
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Nguồn: Dân Làm Báo

“… sử dụng xác chết Hồ Chí Minh cho ‘trò chơi biểu tượng’ phục vụ mục đích tuyên truyền chính trị ích kỷ, ĐCSVN đã cố tình tấn công vào các giá trị thẩm mỹ, đạo đức của người Việt, vi phạm pháp luật, làm khổ thân xác của Hồ Chí Minh, xúc phạm nghiêm trọng phẩm giá, danh dự của người chết và người thân trong gia đình. Hãy chấm dứt trò chơi biểu tượng ngoại lai, phi pháp này!” (Lê Diễn Đức)

Trong phần hậu từ của tác phẩm Chuyện Làng Ngày Ấy, nhà văn Võ Văn Trực đã cẩn thận ghi thêm đôi dòng …trấn an:

Viết lại chuyện cũ, tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu xa moi móc những sai lầm chúng ta đã vấp phải, để rồi đổ lỗi cho người này hoặc người kia, mà cốt để chúng ta đừng lập lại những sai lầm ấy – ‘Chúng ta’ không có nghĩa chỉ là thế hệ được chứng kiến sai lầm, mà tất cả mọi thế hệ mai sau.
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Prisoner of conscience – Victor Ekpuk

Cá nhân tôi sẵn sàng đóng góp cho cuộc chuyển hóa về Dân Chủ cho nước Việt thân yêu với điều kiện tiên quyết loại trừ các yếu tố bạo lực, bạo động trong tất thảy các sinh hoạt chính trị, văn hóa xã hội để hạn chế tối đa những đổ vỡ đáng tiếc cho đất nước.” (Đinh Đăng Định)

Trên chí Dân Nam – số 281, ra ngày 1 tháng 5 năm 2012 – nhà báo Quế Đố có ghi lại “chuyện Tuân Nguyễn đi xin capote,” theo lời kể của nhà thơ Phùng Quán:
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Bướm Nga đang nổi loạn. Nguồn ảnh: procontra.asia

“Trong cái xã hội trước sau vẫn trọng nam khinh nữ, nơi quyền lực quốc gia, quyền lực trong gia đình và quyền lực trên giường vẫn chủ yếu thuộc về đàn ông, bướm Việt Nam sớm muộn rồi cũng phải nổi loạn.” (Phạm Thị Hoài)
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Nhà nước ta quả là nhiều sáng kiến và tận tâm với bạn vàng xâm lược.” (Hà Sĩ Phu)

Từ lâu, tôi vẫn ước ao (có lúc) sẽ trở thành nhà báo. Mộng ước này (bỗng) trở thành ác mộng, ngay sau khi tôi xem cảnh hai ông Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long bị một trận đòn tơi tả.

Họ bị công an và côn đồ đánh bầm dập, ở Văn giang. Rồi lại bị đồng nghiệp đập cho một trận te tua nữa, trên internet. Sau đó, chính họ cũng “tự cầm gậy phang vào mặt mình” – theo như cách nhìn của bác Trương Duy Nhất:
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Lời Thưa Đầu: Khi già, tôi thấy mình gần với thiên nhiên hơn và lấy làm tiếc là đã có lúc sống quá hối hả nên quên để ý sự thay đổi hàng năm của đất trời. Cả bốn mùa – Xuân, Hạ, Thu, Đông – đều coi như “nơ pa” tuốt luốt.

Đêm qua, tình cờ đọc lại mấy bài thơ (Thu Ẩm, Thu Vịnh, Thu Điếu) của Nguyễn Khuyến mà bâng khuâng cảm xúc rạt rào mãi cho đến sáng. Sáng, nhủ lòng (Ngô đồng nhất diệp lạc – Thiên hạ cộng tri thu) mình cũng nên có đôi lời về Mùa Thu – cho nó có vẻ văn nghệ sĩ chơi, chút xíu – dù chỉ là … Thu đểu!

Trân Trọng
(more…)

Tưởng Năng Tiến

The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people but the silence over that by the good people.” (Martin Luther King, Jr.)

Cũng trên diễn đàn này, thỉnh thoảng, tôi vẫn hay phát biểu lung tung về những chuyện (linh tinh) trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ riêng chuyện dậy con, dậy vợ (hoặc chồng) là tôi né, và ráng né tới cùng.

Lý do: tôi (trộm) nghĩ đây là chuyện riêng của mỗi gia đình. Đèn nhà ai nhà nấy tỏ. Chúng ta rất không nên lái xe Molotova xồng xộc vào đời tư của bất cứ ai.

Quan niệm này tôi giữ được mãi, mãi cho đến tận … hôm nay! Sáng nay, sau khi nghe Người Buôn Gió dậy con, tôi đã không nén được một tiếng thở dài – não nuột:

– Bố ơi! Thế nào là xâm lược?
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Nói chung bọn quỷ này mà còn thì đất nước muôn đời không khá lên được!” (H. K. Phuc, Độc giả Dân Luận)


Em Lương Thị Thuần, sáu tuổi, ở xã Đôn Phục (Con Cuông, Nghệ An), có mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc và cha bỏ vào Tây Nguyên. Ảnh: phapluattp.vcmedia.vn

Mãi đến năm 2006, tôi mới nghe đến địa danh Con Cuông – sau khi có tai nạn chìm đò xẩy ra ở nơi đây, khiến cho 19 em học sinh thiệt mạng. Phóng viên của báo Tiền Phong Online tường thuật:

“ Đêm 7/10, bản Chôm Lôm (Lạng Khê, Con Cuông) thức trắng. Tiếng khóc não nề cất lên từ những căn nhà sàn, bóng người bó gối ngồi bên bờ sông ngóng tìm con như hóa đá.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Lê Trí Tuệ (07/26/1979 – ?) – Ảnh: RFA

Cách đây chưa lâu, qua một bài viết ngắn (Chuyện Cũ Chép Lại) tôi nhận được lời nhắn của một vị độc giả – như sau:

Bình an says:
13/03/2012 at 01:53

Bác Tưởng Năng Tiến ơi,

Bác đã đọc bài “Xóm bốc vác nữ ven đô” (http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Xom-boc-vac-nu-ven-do/78140) chưa? Nếu chưa, bác đọc đi, có lẽ vừa đọc vừa khóc đó.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc. (Huỳnh Nhật Hải)

Tôi có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay. Và nếu xét về những căn bản để bảo đảm tự do cho nhân dân và độc lập cho dân tộc thì tôi cũng đã vô tình góp công sức đưa những người mang danh là “cách mạng” nhưng thực chất là vì quyền lực tới phá bỏ một chế độ đã được xây dựng trên những căn bản về tự do, dân chủ và nhân bản tại miền Nam Việt Nam. (Huỳnh Nhật Tấn)
(more…)