Archive for the ‘Tưởng Năng Tiến’ Category

Tưởng Năng Tiến

Gia đình tôi đã đón nhận từ trước rồi. Đấu tranh với bọn cộng sản này thì không thể nhanh vội được… Tôi tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng trong tương lai. Bọn cộng sản này là bọn ăn cướp, cướp bóc của dân và hà hiếp tiếng nói của dân sẽ phải trả giá. (Gia trưởng Trịnh Bá Khiêm, BBC 25/06/2020)

Tôi tình cờ đọc được một bức thư rất cảm động của thi sỹ Nguyễn Quang Thiều (“Thư Của Đứa Con Những Người Nông Dân”) trên trang mạng của nhà văn Đào Hiếu. Xin mạn phép ghi lại đôi ba đoạn ngắn:

“Cảnh làm ruộng của những người nông dân của mấy chục năm trước kia và bây giờ chẳng khác nhau chút nào. Có khác thì chỉ khác một điểm. Đó là người nông dân đi sau đít con trâu mấy chục năm trước kia hiện ra trong ảnh đen trắng còn người nông dân bây giờ vẫn đi sau đít trâu nhưng là trong ảnh màu rực rỡ….

Ngày đó, người nông dân được tuyên truyền về tương lai của những cánh đồng. Tương lai này có thể gọi là thời đại cơ giới hóa. Máy móc và kỹ thuật sẽ trợ giúp việc canh tác của họ. Bản thân những người nông dân cũng tin và mơ ước như thế. Nhưng cho đến bây giờ, sau mấy chục năm, giấc mơ cơ giới hóa nông nghiệp đã coi như tan biến. Ngay cả những người tuyên truyền về giấc mơ này cũng ‘ngủ’ thiếp từ lâu. Tôi mang cảm giác người nông dân bị bỏ mặc và trở nên bơ vơ trên cánh đồng đầy nắng mưa, bão gió.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

China’s plan to replace the U.S. dollar. (Kimberley Amadeo. President of WorldMoneyWatch)

Tôi không thông rành tiếng nước ngoài nên chả mấy khi mon men vào những trang mạng ngoại ngữ. Chỉ cắm cúi vào những tờ báo tiếng Việt thôi, dù vừa coi vừa run:

Tuổi Trẻ (19/05/2020): Giá USD Bất Ngờ Giảm Mạnh.

Thời Báo (16/06/2020): Đồng USD Có Thể Sẽ Sụp Đổ Vào Năm 2021.

Thiệt đọc mà muốn ứa nước mắt luôn. Sao mà xui xẻo dữ vậy Trời? Tôi sống theo kiểu check by check, có đồng nào xào đồng đó, chưa bao giờ dư ra được một xu. Hai tháng trước, vì (hay nhờ) dịch Vũ Hán, nhà nước Hoa Kỳ thương tình gửi phụ thêm cho 1,200.00 USD. Trộm nghĩ mình cũng đã đến lúc gần đất xa trời rồi nên lật đật bỏ số tiền này vô ngân hàng, dành vào việc hoả táng. Vụ này tui đã dọ giá rồi, tốn đâu cỡ gần ngàn. Vài trăm còn lại để con cháu mua chút đỉnh hương hoa, cho nó giống với người ta, ngó cũng phần nào đỡ tủi.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Cuồng vọng là căn bệnh ung thư về đạo đức đối với tất cả những kẻ độc tài, càng là những kẻ độc tài nhiều quyền lực càng cuồng vọng, không cần nhắc tới nước ngoài, chỉ cần Trung Quốc thôi cũng đã có Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, Minh Thái Tổ, Khang Hy, Càn Long, Mao Trạch Đông… ví dụ quá đầy đủ! Những nhân vật chính trị đầy quyền lực này cũng đầy đủ năng lực để cưỡng ép, khuếch tán những tế bào ung thư ra toàn xã hội. (Lưu Hiểu Ba)

Bữa mừng sinh nhật bác Hồ, Cậu Bẩy nổi hứng đọc mấy câu vè (nghe) không thanh tao lắm:

Nếu ngày ấy, Paris trời trở lạnh
Cục gạch hồng không đủ ấm qua đêm
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm

Vì không có khả năng sáng tác những câu thơ huê dạng (Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác hay Bác về … im lặng/ Con chim hót/ Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ) và cũng chả làm được mấy câu vè bỗ bã nên tôi chỉ giản dị nghĩ rằng: Người đi đâu cũng đặng, về lúc nào cũng xong, miễn là “cái tôi” của Bác nhỏ lại tí xíu – xíu nữa thôi – thì đỡ cho trăm dân muôn họ biết chừng nào!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Thây xác trưng ra đó
Còn chưa đủ thối inh?
Mua chi thêm bầy ngựa
Cứt vung cả Ba Đình!
(Trần Bang)

Ngày 8 tháng 6 năm 2020, báo chí Nhà Nước đều đồng loạt và hớn hở đi trên trang nhất một tin vui lớn: “Cảnh Sát Cơ Động Kỵ Binh Lần Đầu Ra Mắt.” Nhân dịp này C.T.Q.H Nguyễn Thị Kim Ngân long trọng phát biểu: “Với sự quyết tâm của Bộ Công an, của Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, không ngại khó, ngại khổ của các cán bộ, chiến sĩ, đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Đụ mẹ cây bông/ Hắn không lao động/Ai trồng chật chỗ/Mày nhổ xem sao/ Máu trào thiên cổ (Nguyễn Đức Sơn)

Khi còn trẻ, đôi lúc, tôi cũng (thoáng) có ý định sẽ trở thành một người cầm bút. Ở một xứ sở mà phần lớn người ta đều cầm cuốc, cầm búa, cầm kìm hay cầm súng… mà định cầm viết thì quả là một chuyện khá viển vông – nếu không muốn nói là hơi xa xỉ.

Lúc không còn trẻ (nữa) tôi mới ngộ ra rằng: bút viết nó chọn người, chứ không phải là ngược lại – trừ khi mình cứ cầm đại thì không kể. Tôi không được (hay bị) lựa và cũng không có máu liều – như phần lớn quí vị trong Hội Nhà Văn Việt Nam Đương Đại – nên chuyện viết lách kể như … trớt quớt!

Xế chiều, đôi khi, tôi lại (loay hoay) định xoay ra cầm phấn. Lại cũng chỉ “định” thế thôi, chớ rồi (ngó bộ) thấy cũng phiền. Tiếng Anh của tôi để đi chợ thì dư nhưng đi dậy thì chắc thiếu, thiếu chắc. Cứ dậy (ráng) cũng tội cho đám học trò. Thôi thì lại ngồi chơi (không) nữa đi cho nó khoẻ, bạn bè ai cũng khuyên như thế: bon chen danh lợi làm chi, cho má nó khi.
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh (1934-2020)

Nếu chỉ được phép ghi danh một người viết văn và một người làm thơ ở đất cảng Hải Phòng (thôi) tôi sẽ chọn Bùi Ngọc Tấn và Nguyễn Thị Hoài Thanh. Cả hai đều qua đời ở tuổi bát tuần, và đều đã trải qua một kiếp nhân sinh với rất nhiều gian truân và cay đắng. Nhà văn BNT từ trần năm 2014. Hôm nay, chúng tôi vừa nhận được tin (muộn) thi sĩ Nguyễn Thị Hoài Thanh cũng đã từ giã cõi đời vào ngày 20 tháng 2 năm 2020. Với chế độ hiện hành, có lẽ, bà là một nghệ sĩ có cuộc sống trầm lặng (và trầm luân) nhất. Bài viết ngắn sau xin được coi như một nén hương lòng gửi người đã khuất. (TNT)

Trong những phụ nữ thuộc thế hệ chị và mẹ của mình, tôi thương nhất chị Thanh và dì Bẩy. Khi còn đôi tám, người ta thường gọi dì là con Bẩy.

“Giọng hát của con Bẩy đưa đò khi cất lên cao thì cao hơn tầm bay bổng của con cò, con vạc, cao vút tận mấy vì sao đêm lấp lánh; giọng ấy lúc buông trầm xuống thì như hơi gió xao động cả dòng sông, chuyển rung mặt nuớc.” (Sơn Nam. “Con Bẩy Đưa Đò”. Hương Rừng Cà Mau. 51-52*).
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Sống dưới một chế độ xấu xa, hủ bại mà không dám lên tiếng là có lỗi với con cháu. (Phạm Thành)

Trong ký ức thơ ấu của tôi, Đà Lạt không phải là nơi có nhiều chim chóc. Ngoài những bầy sẻ ríu rít đón chào nắng sớm trên mái ngói, và những đàn én bay lượn khắp nơi vào lúc hoàng hôn – thỉnh thoảng – tôi mới nhìn thấy vài chú sáo lò cò giữa sân trường vắng, hay một con chàng làng lẻ loi (và trầm ngâm) trên cọc hàng rào.

Chào mào tuy hơi nhiều nhưng chỉ ồn ào tụ họp, giữa những cành lá rậm ri, khi đã vào hè và trái mai (anh đào) cũng đà chín mọng. Họa hoằn mới thấy được thấy đôi ba con chim lạ, đỏ/vàng rực rỡ (chả biết tên chi) xa tít trên những cành cây cao ngất, giữa đồi thông vi vút.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Ở đất nước này có bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời mà không làm gì khác hơn là nói láo và viết láo. (Trương Công Dũng)

Tác giả Võ Văn Quản vừa có bài viết hơi bất ngờ và khá thú vị (“Bốn Nhân Vật Dân Sự Xuất Sắc Của Việt Nam Cộng Hòa Có Thể Bạn Chưa Diết”) trên Tạp Chí Luật Khoa:

– Giáo sư Nguyễn Văn Bông
– Bộ trưởng Cao Văn Thân
– Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy
– Nhà báo Từ Chung

Xin được ghi lại đôi ba đoạn chính về nhân vật cuối:

“Từ Chung là biên tập viên, là cây bút của tạp chí Chính Luận, một trong những tờ báo độc lập được đón đọc và nể trọng nhất miền Nam Việt Nam thời điểm bấy giờ… Sự trỗi dậy của tờ báo phần lớn nhờ vào tầm nhìn và chủ trương của ông Đặng Văn Sung, một dân biểu có tiếng, và hoạt động quản trị của thư ký – biên tập viên Từ Chung.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Cái nước mình nó thế. (Hoàng Ngọc Hiến)

Đúng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 1972, tôi có mặt tại Trung Tâm Xã Hội Sài Gòn để trình diện nhập ngũ. Tới trưa, tôi được đưa vào Nguyễn Tri Phương. Đây là nơi tiếp nhận tân binh để đưa đi huấn luyện. Những thằng trong hạn tuổi quân dịch như tôi, theo luật Tổng Động Viên (sau Mùa Hè Đỏ Lửa) thì nhiều vô số nên cả đống phải nằm chờ khá lâu ở cái trại chuyển tiếp này.

Tôi ghét tất cả các trại lính và mọi thứ quân trường (Quang Trung, Thủ Đức, Lam Sơn …) mà mình đã trải qua nhưng riêng Nguyễn Tri Phương thì có một “điểm son” đáng được ghi nhận: nơi đây có một cửa hàng cho mướn sách truyện, và không thiếu một tác phẩm nào của Erich Maria Remarque. Tất cả đều được những dịch giả tài hoa của miền Nam (Huỳnh Phan Anh, Cô Liêu, Tâm Nguyễn, Vũ Kim Thư…) chuyển sang Việt ngữ:

All Quiet on the Western Front (Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh)
Three Comrades (Chiến Hữu)
Arch of Triumph (Tình Yêu Bên Bờ Vực Thẳm)
Spark of Life (Lửa Thương Yêu Lửa Ngục Tù)
A Time to Love and a Time to Die (Một Thời Để Yêu và Một Thời Để Chết)
The Black Obelisk (Bia Mộ Đen) …
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Người đàn ông trở về sau cuộc chiến không biết đến giận hờn
Nhưng đến tận bốn mươi năm sau
Vẫn ngác ngơ câu hỏi
Tại sao?
(Nguyễn Thị Thanh Yến)

– Tên chị là gì?
– Thưa em tên Mơ.
– Mơ gì? Mộng mơ hay quả mơ?
– Tùy, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu…
– Quê quán ở đâu vậy?
– Em ở Thạch Thất, Hà Tây.
– Chị công tác ở cơ quan nào?
– Thưa, ở ty Văn Hóa Thông Tin Hà Sơn Bình.
– Chắc chưa vào Ðảng…?

“Nơi em về trời xanh không em…?” Bên này vĩ tuyến 17 không có một câu hỏi thơ mộng, lãng mạn như vậy … Vì vậy những lời yêu đương được mở đầu bằng “Ðồng chí công tác ở cơ quan nào?” (Thế Giang. Thằng Người Có Đuôi. Westminster, CA: Nguời Việt, 1987).
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Dịch bệnh làm Trung Quốc rớt đài. (Sébastien Falletti – Le Figaro)

Với tuổi đời, mỗi lúc tôi một thêm nghễnh ngãng. Thiên hạ xôn xao về bệnh (Cúm Vũ Hán) thế mà tôi chả nghe lọt tai được một câu nào. Điếc không sợ súng nên thay vì ở yên một chỗ cho nó an toàn thì tôi cứ vẫn thản nhiên đeo ba lô đi ta bà, tứ xứ.

Chiều qua, khi chiếc phi cơ cánh quạt của Myanmar National Airlines đáp xuống Tachilek (một thành phố nhỏ ở phía Đông Miến Điện, ráp gianh với tỉnh Mae Sai của Thái Lan) tôi mới biết là trên đời này có một cái phi bé tí (ngó) như nhà ga tỉnh lẻ vậy đó. Toilet không có xà phòng, cũng không có giấy lau tay, chỉ treo tòng teng một cái khăn lông nhầu nhĩ thôi hà. Vốn quen thói ẩu tả và cẩu thả nên khi thấy ai cũng dùng nó lau tay thì tôi cũng làm theo, thay vì chùi vào quần áo.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Trung Quốc là một nước lớn, một nền văn hóa vĩ đại, nhưng về mặt chính trị, chưa bao giờ nó thoát khỏi thân phận một con bệnh khổng lồ. (Tạ Duy Anh)

Sau vụ lùm xùm (và um xùm) liên quan đến BN21, FB Nhân Tuấn Trương có nhận xét là: “Con virus Vũ Hán … đã tụt quần ông Nguyễn Quang Thuấn cùng toàn thể nhân sự hội đồng lú lẫn trung ương.” Tôi (trộm) nghĩ thêm rằng con siêu vi này không chỉ lột trần thói hư tật xấu của giới quan chức Việt Nam mà còn khiến cho lắm kẻ cũng bị tụt luôn, dù họ không hề mắc bệnh.

Tập Cận Bình là một trường hợp điển hình. Chủ Tịch Đảng & Chủ Tịch Nước Trung Hoa Vỹ Đại không chỉ bị lâm vào cảnh khó coi mà còn bị vướng vào nhiều tình huống hết sức khó khăn, và vô cùng khó gỡ:
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Đảng thực chất chỉ là đảng cướp. (Nguyễn Chí Thiện)

CHXHCNVN, có lẽ, là nơi duy nhất mà danh tính của một cá nhân lại luôn kèm theo tuổi … đảng:

– Lê Khả Phiêu 71
– Nguyễn Thị Bình 73
– Lê Đình Kình 58 …

Trong một xứ sở theo chế độ đảng trị thì thâm niên tuổi đảng quả là một thuộc tính rất đáng kể, và đáng nể. Chả thế mà vào ngày 26 tháng 8 năm 2019, tất cả cáo báo đài nhà nước đều hớn hở loan tin:
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai.

(Trần Tế Xương)

Năm 1979, nhà văn Nguyên Ngọc được bè bạn ở Cambodia mời xuống thuyền đi dạo chơi và thưởng thức một bữa cháo cá no cành hông luôn. Ra về, ông nói chắc như bắp: “Cá Biển Hồ, cứ vục tay xuống nước, túm lên ngay được một con, to tướng, béo ngậy.”

– Bộ thiệt vậy sao?

– Vâng, quả là có đúng như thế thật!

Chả thế mà cái hồ nước ngọt mênh mông này đã từng nuôi sống mấy triệu ngư dân, và là nguồn cung cấp chất đạm chính cho hai phần ba người dân ở Cambodia. Sở dĩ được vậy là nhờ vào dòng Mê Kông, chứ không phải là gì khác.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Với sự khiêm tốn của người Việt, chúng tôi ít nói đến điều này, nhưng đến nay có thể đánh giá Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh. (Vũ Đức Đam)

Hôm 25 tháng 2 năm 2019, P.T.T Vũ Vũ Đức Đam (người đứng đầu ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh) tuyên bố: “Tất cả 16 bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi cấp COVID – 19 đã được chữa khỏi và Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh.”

Ba hôm sau báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh (số ra ngày 28/02/2020) hớn hở cho hay: “WHO và Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phòng chống COVID -19 … Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện WHO và CDC đều đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam, cho rằng Việt Nam đã phòng chống dịch bệnh với quyết tâm rất cao, các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch. Đại diện WHO cho rằng việc kiểm soát COVID-19 lây lan trên toàn cầu là vô cùng khó khăn, đồng thời bày tỏ, cộng đồng quốc tế cũng mong Việt Nam chia sẻ các bài học kinh nghiệm về tổ chức cách ly, ngăn ngừa, điều trị dịch bệnh.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Cuộc đời tôi có nhiều lầm lẫn
Lầm nơi, lầm lúc, lầm người
Nhưng cái lầm to uổng phí cả đời
Là đã ngốc nghe và tin Cộng sản!

(Nguyễn Chí Thiện)

Tuần qua, tôi đến Songkhla (địa danh cực Nam của Thái, giáp giới với Mã Lai) để tìm lại cố nhân. Khi phi cơ chao cánh, chuẩn bị đáp xuống phi trường Hat Yai, tôi chợt thấy Vịnh Thái Lan. Tự trời cao, nhìn những con tầu bé li ti bên dưới khiến tôi không khỏi trạnh lòng nhớ đến chiếc thuyền vượt biên mỏng mảnh của mình (vào mấy mươi năm trước) khi đang hoang mang giữa vùng biển lạ xa này.

Sau nhiều lần bị cướp – cuối cùng – chúng tôi cũng tắp vô được một xóm chài, vào giữa đêm khuya. Dân làng túa ra lục xoát, nặn bóp, cướp (cạn) thêm lần nữa dù chả ai còn gì ngoài cái thân xác không hồn – tơi tả và mệt lả.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Những dòng nước ấy có mặt ở mọi thành phần, dưới mọi hình tướng, tình huống, cấp độ. Chúng ẩn mình giữa miền đất hình chữ S này, âm thầm chảy, khiêm cung nhưng đầy sức mạnh. Chúng sẽ trồi lên một ngày nào đó, chắc chắn. (Inra Sara)

Người Nhật Bản nói: “Một lời tử tế có thể làm ấm lòng suốt cả mùa Đông – One kind word can warm three winter months.” Nghe xong, tôi (trộm) nghĩ thêm rằng: “Một hành động tử tế còn có thể làm ấm lòng người suốt cả cuộc đời!”

Khi còn trẻ, tôi hơi bị chua. Tới già thì hoá chát. May mắn, gần đây, nhờ vào phương tiện truyền thông (tân kỳ) tôi có nhiều dịp được nhìn thấy nhiều hình ảnh và nghĩa cử cao qúi của tha nhân nên độ chua chát – xem chừng – giảm hẳn.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Ngày ngắn đêm dài đêm lại sáng
Đêm qua ai có bạc đầu không?

(Tản Đà)

Tôi nghe nhà báo Du Uyên kể chuyện pháo từ hôm trong Tết mà mãi tới bữa nay vẫn còn hơi bị ù tai:

“Nguyễn Đức Khánh, 31 tuổi, quê ở Nghệ An, làm việc tại một công ty kính cường lực ở Saigon hơn 10 năm nay. Vài năm nay, kinh tế vợ chồng anh ổn định hơn, nhất là khi mua được căn chung cư trả góp 15 năm. Để gia đình tự hào, anh hay… ‘chém gió’ vui vui mình lương cao, vài ba lần lỡ lời mình là giám đốc kinh doanh của công ty.

Tiền vé đắt đỏ, năm rồi gia đình đi tàu lửa về quê, anh phải chống chế với mẹ ‘Con lu bu không đặt kịp nên vé máy bay hết sạch’. Anh nhờ mẹ đặt xe ra ga đón mình. Anh nghĩ là xe khách như trước đây, không ngờ mẹ lo con cháu mệt, có tiền phải sướng tấm thân, nhất là ‘oai’ với hàng xóm nên đặt hẳn taxi đón con cho đoạn đường về quê hơn 120 cây số.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Chế độ này như căn nhà xiêu vênh trên dốc
Chỉ cần một luồng gió lốc
Bạn bè ơi, có sẵn gió trong lòng?
(Nguyễn Mậu Lâm)

Khi có dịp gặp nhau, ở bất cứ nơi đâu, những người Việt tị nạn Cộng Sản vẫn thường hay sa đà vào những câu chuyện có liên quan đến vấn đề thời sự hay chính trị ở quê nhà. Bữa rồi, trong tiệc cưới, có ông mượn một thành ngữ thường nghe ở Hoa Kỳ (“The only good Indian is a dead Indian”) để lên tiếng giễu cợt: “Thằng cộng sản chỉ tốt khi nó không còn thở nữa.” Câu nói được nhiều người ngồi chung bàn người bật cười tán thưởng.

Sự thực (e) không giản dị thế đâu. Khối thằng đã chết từ lâu nhưng di hại vẫn kéo dài mãi mãi:
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Cá trong lờ đỏ hoe con mắt
Cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô.

(Ca Dao)

Sinh thời Lý Chánh Trung nổi tiếng là một nhân vật hoạt bát, năng nổ và khuynh tả. Tôi có ngồi nghe ông nói về dân chủ Nhã Điển (Athenian democracy) tại giảng đường Hội Hữu, ở Trường Văn Khoa Đà Lạt, chừng cỡ nửa giờ. Thay vì chỉ dậy cho sinh viên biết qua về nền móng dân chủ đầu tiên của nhân loại – khởi thủy khoảng thế kỷ thứ VI, trước Công Nguyên – ông dùng phần lớn khoảng thời gian ngắn ngủi này để chê trách cái thể chế dân chủ bất toàn của miền Nam.

Cả hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà đều có không ít khiếm khuyết (về rất nhiều mặt) nên những điều G.S Lý Chánh Trung nói không có điều gì sai cả. Nó chỉ trật ở chỗ ông đã lạm dụng khuôn viên đại học, và quyền đại học tự trị, của nửa phần đất nước (theo chủ trương pháp trị) để làm cho nó thêm suy yếu đang khi phải đối diện với kẻ thù hung hiểm từ bên kia chiến tuyến.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Nguyễn Trọng Tín đánh xe tới nhà tui, nói, tui nói với ông một câu rồi tui dzề: Dzụ Đồng Tâm cho biết điều quan trọng này: Thực sự chính quyền này không phải của dân. Dzậy thôi! (Nguyễn Quang Lập)

Tôi vẫn thường nghe nhiều người bất đồng chính kiến ở VN than phiền là họ bị theo dõi, trông chừng, hay canh giữ tại nhà. Tưởng sao chớ chỉ có “bị” thế thôi thì cũng đâu có phiền phức gì cho lắm. Ấy thế mà không ít vị liền công khai bầy tỏ sự phẫn nộ với chính phủ vì đã biến tư thất thành lao thất, khiến họ trở nên những tù nhân ngoại trú, xâm phạm vào quyền tự do căn bản của người dân, bất chấp nhân quyền hay luật pháp …

Những tố giác thượng dẫn dù không sai nhưng, xem ra, có hơi quá đáng. Khách quan mà nói thì nhà nước hiện hành chỉ trấn áp (qua loa) cỡ đó thôi là … tử tế lắm rồi. Chứ cứ theo như tôi biết, cách đây chưa lâu (lắm) thì sự việc còn tồi tệ hơn rất nhiều mà có thằng dân nào dám ho he, hó hé hay than van gì đâu. Quá lắm thì cũng chỉ dám than thở với vợ là cùng:
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do
(Ca dao)

Cứ theo như lời của nhạc sỹ Văn Trí, tác giả bản Hoài Thu (Ly Tao ấn hành 1959) thì Đà Lạt – vào thời điểm này – còn là một nơi hoang dã:

Mùa Thu năm ấy
trên đường đến miền cao nguyên
Đà Lạt núi rừng thâm xuyên
Thác ngàn nước bạc thiên nhiên…

Mùa Thu năm ấy, tôi còn là một đứa bé vừa đến tuổi cắp sách đến trường. Cũng như bao nhiêu bạn bè cùng lứa, lớn lên giữa núi rừng thâm xuyên, trước ngực chúng tôi thường đeo tòng teng một chiếc nạng giàn thung (hay còn gọi là ná bắn chim) dù chưa có đứa nào bắn trúng được một con chim cả. Đích nhắm duy nhất mà chúng tôi có thể ghi được “thành tích” là những cái biển tên đường.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Vừa rời nhà thì trời lấm tấm mưa, đường trơn và tối nên tôi lái xe rất chậm – dù thuở ấy tuổi đời còn trẻ. Phải qua đêm nay, đêm giao thừa,  tôi mới bước qua tuổi ba mươi – nếu tính theo âm lịch. Tam thập nhi lập nhưng tôi đang hơi lập cập vì vừa bắt đầu một cuộc đời mới, đời tị nạn.

Nghề ngỗng không, tiền bạc không, vốn liếng tiếng Anh cũng không được nhiều nhặn gì cho lắm. Chỉ có điều may mắn là tôi không đến nỗi thất nghiệp thôi. Việc làm tuy chỉ với đồng lương tối thiểu nhưng được cái rất nhẹ nhàng và dễ dàng như chơi vậy. Tôi có thể đi học ban ngày. Mãi đến 10 giờ tối mới phải có mặt ở trạm săng, để thay thế cho người làm việc ca chiều, rồi loanh quanh ở đó cho đến sáng sớm hôm sau.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. (Kiều)

Tôi được nghe Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội (thơ Hoàng Anh Tuấn, nhạc Phạm Đình Chương) từ thưở ấu thơ:

Mưa hoàng hôn
Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn…
Mưa ngày nay
Như lệ khóc đất quê hương tù đày

Sao “phần đất quê hương” này lại bị “tù đầy” và có lắm người thốt lên những lời ai oán, thê thiết, đắng cay đến thế:

Lìa xa thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về
Lòng khách tha hương vương sầu thương
Nhìn “em” mờ trong mây khói, bước đi nhưng chưa nỡ rời lệ sầu tràn mi, đượm men cay đắng biệt ly.
(Vũ Thành. Giấc Mơ Hồi Hương. Nxb Tinh Hoa Miền Nam 1959).
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Bình đẳng về chủng tộc là một cột trụ của xã hội văn minh. Kỳ thị chủng tộc là hiện thân của sự man rợ. (Nguyễn Thọ)

Tôi không quen cũng biết (hầu hết) những người làm nhạc ở đất nước mình, trừ mỗi ông Thanh Phúc – tác giả của bản Người Mèo Ơn Đảng:

Đây sườn núi lưng đèo người Mèo ca hát
Sao còn có trên trời người Mèo ơn Đảng
Bao đời nay sống nghèo lam lũ
Nay cuộc sống dân Mèo từ đây sáng rồi

(more…)

Tưởng Năng Tiến

Sĩ khí rụt rè, gà phải cáo.
Văn trường liều lĩnh, đấm ăn xôi.
(Trần Tế Xương)

Tác giả của bộ phim Ván Bài Lật Ngửa, ông Trần Bạch Đằng (Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn) qua đời vào năm 2007. Tuy thế, hơn 10 năm sau nhiều vị trí thức ở Thành Phố Hồ Chí Minh Quang Vinh vẫn tụ tập nhau lại để vinh danh ông là Kẻ Sĩ Nam Bộ bằng một tác phẩm cùng tên – dầy đến 400 trang. Báo Lao Động cho biết thêm chi tiết: “Nhóm chủ biên đã nhận được sự cộng tác của hơn 50 người từng có thời gian gắn bó với ông Trần Bạch Đằng để hình thành nên cuốn sách này.”

Thiệt là tình nghĩa và trang trọng hết biết luôn. Chỉ có điều đáng tiếc là công trình trước tác đồ sộ này không có người mua, và cũng không được bao cấp (như Tuyển Tập Nông Đức Mạnh hay Tuyển Tập Nguyễn Phú Trọng) nên “các tác giả có bài viết trong tác phẩm sẽ được trả nhuận bút bằng sách ” – theo như nguyên văn lời tâm sự của T.S Quách Thu Nguyệt (thành viên của ban biên tâp) trên báo Phụ Nữ, đọc được vào hôm 22 tháng 7 vừa qua.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác, hành động để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hòa bình, là kết nối sinh tồn bền vững, thịnh vượng đến muôn đời của những quốc gia, người dân trong khu vực. (T.T Nguyễn Xuân Phúc)

Cuối năm, chính xác là vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, FB Thanh Hieu Bui (hốt hoảng) báo động về một tai họa … đã hơi bị cũ: “Cái tin này mới đáng sợ này, đồng bằng Cửu Long là vựa lúa lớn nhất nước, chuyện này liên quan khủng khiếp đến đời sống nhân dân. Một trong những nguyên nhân là bọn Tàu Khựa nó lấy nước nguồn sông, khiến mực nước sông xuống thấp, nước mặn tràn vào.”

Nạn ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu không phải là hiện tượng mới mẻ gì đâu, ông Lái Gió ạ:

“Mười ngày trước Giáng Sinh, ngư phủ Nguyễn Văn Chơn và vợ cư ngụ tại huyện Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp đã lưới được một con cá đuối khổng lồ trên sông Tiền, đoạn giữa hai Xã Tân Mỹ và Tân Khánh Trung. Con cá đuối có chiều dài hơn 4 mét ngang 2 mét và nặng tới 270 ký.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Là một người trong y giới, tôi thật sự hổ thẹn vì hành động của những đồng nghiệp, khiến cho bộ mặt ngành y trở nên rất xấu xí dưới mắt cộng đồng. (BS Võ Phạm Trọng Nhân)

Bùi Ngọc Tấn bị giam từ năm 1968 đến 1973. Khi mãn hạn tù, về đến Hà Nội, ông được chào đón và thiết đãi một bữa ăn “bằng máu” của bạn bè:

“Vũ Mạc, Lê Bàn và Hường đứng trước mặt hắn. Bốn người đứng lặng nhìn nhau. Nhìn từ đầu đến chân. Nhìn từng khuôn mặt. Cười. Sung sướng… Mùi thịt nướng thơm lừng. Rượu. Rau muống chẻ giòn tươi. Đủ các loại rau thơm… Hắn không hiểu được để có bữa bún chả, Mạc đã đi bán máu. Lúc đó Mạc đã là lính me… Phải đến năm sáu năm sau, Lê Bàn mới nói cho hắn biết chi tiết ấy. Bàn cười rinh rích: ‘Chúng tao không dám nói. Sợ mày kinh, ăn không ngon. Sợ mày nghĩ là mày đang ăn thịt nó. Nó bán máu và bán luôn cả cái phiếu đậu bồi dưỡng.” (Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập I, California: nxb Câu Lạc Bộ Tuổi Xanh).
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Khi đất nước tôi không còn chiến tranh, mẹ già lên núi tìm xương con mình. (Trịnh Công Sơn)

Vài tháng trước, TTXVN và tất cả báo chí nhà nước đều long trọng đi tin “Kỷ Niệm 51 Năm Ngày Chiến Thắng Khe Sanh – 9/7/1968.” Vào thời điểm này, tôi còn là một thiếu niên ăn chưa no lo chưa tới nên không hiểu chi về chiến sự hay thời cuộc. Mãi cho tới bữa rồi, đọc thơ Phùng Cung mới biết được cái giá mà nhiều người dân Việt phải trả cho trận chiến Khe Sanh:

Con vừa mười sáu tuổi đời
Nửa đêm vay tuổi lấy người chiến tranh
Đèn con tiễn đến cổng đình
Quay về hụt bước ngỡ mình chiêm bao
Khe Sanh – Dốc miếu là đâu
Vắng con nhớ đến bạc đầu cô đơn
Máu chiều gội đỏ hoàng hôn
Nghĩa trang mồ giả, nắm xương không mồ…
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Tôi nói thật, Tổng Bí Thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. (Võ Văn Thưởng)

Trong Chuyện Kể Năm 2000, tập II (nxb Câu Lạc Bộ Tuổi Xanh, California – U.S.A ) nơi trang 254 có câu: “Đồng chí Tổng Bí Thư nói nếu nhìn một phụ nữ đẩy xe bò mà trong lòng không xúc động thì không còn phải là người cộng sản nữa.”

Tôi hỏi tác giả:

– Ông TBT nào nói thế?

Bùi Ngọc Tấn cười nụ:

– Thì ông nào mà chả nói thế!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/180 với mức điểm 33/100 về chỉ số tham nhũng. (Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế)

Vài năm sau này, cụm từ lỗi thằng đánh máy – xem chừng – thưa hẳn trên những trang báo của nước CHXHCNVN. Hỏi thăm mới biết rằng (với thời gian, cùng tuổi đời) mấy chả đều đã lần lượt chuyển qua từ trần ráo nạo. Đám hậu duệ thì vì không quan hệ và cũng chả tiền tệ nên cả lũ đành chạy xe ôm, chứ chả đứa nào chịu đút đầu vào làm một cái chân thư ký quèn ở xứ sở này. Địa vị thấp hèn, lương bổng thấp kém nhưng phải ghánh chịu hết mọi lỗi lầm của nguyên cả một chế độ (ngu xuẩn) thì thằng nào mà chịu đời sao thấu.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi. (Tài Xế Taxi Vũ Huy Hoàng)

Tôi thường dùng taxi khi đến những quốc gia Á Châu, kề cận với Việt Nam: Lào, Mã, Miên, Miến, Tầu, Thái … Phnom Penh là nơi mà loại xe này (thường) chỉ tụ tập tại phi trường. Khách khứa không bao nhiêu nhưng taxi lại quá nhiều nên tiếng chào mời của những bác tài (ghe) khẩn thiết như những lời năn nỉ, khó thể chối từ.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Người ta nghĩ rằng công an Việt Nam đã bắt cóc ông Lê Trí Tuệ, một trong những sáng lập viên của Công đoàn Độc Lập Việt Nam. Ông Lê Trí Tuệ mất tích vào tháng Năm năm 2007 sau khi đào thoát sang Căm-Bốt để xin tị nạn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã long trọng ghi nhận trong bản báo cáo 2008 về tình trạng nhân quyền Việt Nam rằng: ‘ông Lê Trí Tuệ hiện vẫn biệt tích… và theo một số lời đồn mật vụ của chính quyền Việt Nam đã giết ông ta.’ (Human Rights Watch –  May 4th  2009)

Tôi nghe tiếng ông Nghè Mạc Văn Trang đã lâu nhưng mãi đến hôm rồi mới có dịp vào xem trang FB của vị thức giả này, và đọc được một cái tút (“Biết Cảm Ơn Ai?”) với hơi nhiều gia vị đắng cay:

Sáng nay thấy VTV1 mời các chuyên gia luận bàn về cái MỚI, TIẾN BỘ của Luật Lao động vừa được Quốc hội thông qua. Thấy chuyên gia nói: Cái mới là Luật tiệm cận với Luật các nước tiên tiến; Trước kia người lao động chỉ có TRÁCH NHIỆM, nay người lao động CÓ QUYỀN tự quyết; quyền lập TỔ CHỨC ĐẠI DIÊN; có quyền THƯƠNG NGHỊ, v.v…
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Quân tử sống vì nghĩa, tiểu nhân sống vì lợi. (Khổng Tử)

Tuần lễ cuối tháng bẩy của năm 2019, Tạp Chí Luật Khoa đã đăng tải một loạt bài viết rất cô đọng và giá trị của bỉnh bút Y Chan:

Kỳ 1: Đài Loan – phòng lab phản dân chủ đầu tiên của Bắc Kinh
Kỳ 2: Úc – Mảnh đất lành để khai (và) phá
Kỳ 3: Mỹ – vào hang cọp bắt cọp
Kỳ 4: Hệ thống tuyên giáo toàn cầu và sứ mệnh gieo hạt giống đỏ
Kỳ 5: Làm thế nào để chống lại cơn bão Trung Quốc?
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Thực ra, ở quê hay thành phố đều không quan trọng, quan trọng là đừng ở… Việt Nam nếu bạn muốn bình yên. (Du Uyên)

Từ Berlin, Hiếu Bá Linh vừa trân trọng cho hay một tin vui … đã cũ: “40 năm trước, tổng thống Ý cử 3 tàu chiến đến Biển Đông cứu vớt thuyền nhân tị nạn Việt Nam … Hoạt động gần 1 tháng, 907 thuyền nhân đã được cứu sống và đưa về Ý. Ngày 21/8/1979, tại lối vào cảng Venice, thủy thủ đoàn và các thuyền nhân được dân chúng hân hoan chào đón.”

Mẩu tin tuy không mới nhưng vẫn khiến cho không ít độc giả (hoá) tâm tư:

Vĩ Cầm: Một cái tát dành cho Lê Duẩn.

Mạc Van Trang: Thế gian nhiều chuyện lạ đời: Người Việt không thương nhau, khiến phải chạy trốn, dẫu bỏ mạng giữa biển khơi; các nước láng giềng cũng chẳng cưu mang nhau; Người ở mãi phương trời xa tít lại động lòng thương, ra tay cứu nhân độ thế… Nên cũng đừng cứ tưởng anh em, xóm giềng là chỗ cậy nhờ lúc khốn khó!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

It is high time for me to put an end to your sitting in this place … Ye are a factious crew, and enemies to all good government. (Oliver Cromwell – 20 April 1653, London, England)

Hôm 16 tháng 9 năm 2019, tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus, Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định là “người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm.” Quan niệm của ông Bộ Trưởng, xem chừng, không được dư luận đồng tình hay đánh giá cao.

Tác giả Larry De King mai mỉa ông Hùng là một người “hoang tưởng” và kết luận rằng: “Biển có thể chết, rừng có thể trọc, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng não trạng của mấy bác cộng sản không bao giờ thay đổi.”

Nhà thơ Thái Bá Tân giễu cợt: Con Ếch ngu ngốc ấy/Nổ đánh bùm thật to/Thế là hết con Ếch/Muốn to bằng con Bò.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Nhà văn Tâm Thanh ra đi, như một cánh chim vút qua. Nhưng tiếng kêu của chim còn rớt lại, và sẽ còn ở với cõi nhân gian lâu dài. (Phạm Xuân Đài)

Tôi nhặt được cụm từ “Kho Trời đã khoá” trong truyện ngắn (Chân Dung Một Cô Gái Việt Nam) của Tâm Thanh. Người kể chuyện tên Diễm, sinh ra tại Na Uy, và làm việc như một thông dịch viên (on call) cho sở cảnh sát di trú tại thủ đô Oslo. Nhân vật chính tên Vân, bị bắt giữ về tội ăn cắp và nhập cư bấ́t hợp pháp. Đoạn kết như sau:

“Xin cô nghe đây,” cô cảnh sát mở đề cho một cuộc thẩm vấn cuối cùng. “Cô không đủ lý do xin tị nạn, cộng thêm việc phạm pháp, cô không có con đường nào khác ngoài đường trở về nơi cô đã ra đi.”

“Thế thì trả tôi về Ðức.”

“Tại sao lại Ðức? Cô đi từ Việt Nam mà!”

“Tôi từ bên Ðức sang…”

“Trong hai lần thẩm vấn trước đây cô nói từ Việt Nam, đi bộ sang Trung Quốc rồi sang Nga. Bây giờ lại nói từ Ðức sang. Lời nào là thật?”

“Cái thai lày của một thằng Ðức”.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Sao các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước không về Hà Tĩnh mà nghe dân chửi? (Luật sư Trần Đình Triển)

Thể theo lời yêu thượng dẫn, hôm 23 tháng 2 năm 2019, T.T. và nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước đã tụ tập về Nghệ An. Trong buổi họp mặt này, ông Nguyễn Xuân Phúc đã lên diễn đàn đọc đôi câu khiến cử tọa (toàn mặc veston và đeo cravate) đều thấy nức lòng:

Cầm vàng có thể vàng rơi
Lấy con trai Nghệ Tĩnh cả đời ấm no

Nghe xong tôi nhớ ngay ông Võ Kim Cự, Bí Thư Tỉnh Ủy Hà Tĩnh, người đã cấp phép và cho công ty Formosa nhận nhiều ưu đãi “kịch trần” tại địa phương này – theo như tin loan của báo Đất Việt: “Được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% (doanh nghiệp trong nước là 22%), miễn thuế thu nhập trong bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị; miễn thuế tài nguyên…”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Riêng tôi, tôi không ngớt ngạc nhiên: Sao tự dưng họ lại đâm hèn đến vậy? (Nguyễn Hưng Quốc)

Sức khoẻ tinh thần của tôi tương đối bình thường và ổn định. Chỉ “tương đối” thế thôi vì đôi khi tôi hay bị buồn ngang, nhất là sau những giấc ngủ muộn màng, chợt mở mắt và thấy mình đang trơ trọi ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chán viết, lười đọc, bạn không, rượu cạn nhưng thay vì khoác áo đi kiếm thêm vài chai thì tôi chỉ nằm lắng nghe đám học sinh (ở ngôi trường tiểu học kề bên nhà trọ) hò hát – dù chả hiểu chi. Hoá ra trẻ con của nước Cambodia cũng hay được dậy dỗ hát hò y như mình, lúc còn thơ ấu.

Những bài hát mà chúng tôi được học, cách đây hơn nửa thế kỷ, không hề có trong chương trình của Bộ Quốc Gia Giáo Dục ở miền Nam. Tất cả đều hoàn toàn do ngẫu hứng của thầy cô. Do đó, ca từ không có lời nào nhắc đến râu (dài) tóc (bạc) của bất cứ vị lãnh tụ nào ráo trọi mà thường thì chỉ liên quan đến những con vật ngây ngô (và quen thuộc) trong đời sống hằng ngày:

Em có nuôi một con chó, trông nó to như con bò. Sáng nó kêu gấu, gấu, gấu…
Kìa đàn vịt bơi dưới ao hồ. Thằng bờm xờm vác cây đuổi đánh. A ha ha nó kêu quác quạc quác quạc …
Hai chú gà con đi chơi với nhau. Chú che cái dù, chú đội mũ trên đầu …
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Giữa những cá nhân như Hà Văn Nam và ông Nguyễn Văn Thể – người mà quá trình phục vụ cách mạng gắn bó chặt chẽ với sự ra đời, phát triển của các dự án đầu tư vào hạ tầng theo hình thức BOT ở Việt Nam – ai đáng vào tù hơn? (Trân Văn)

Khi còn ở nhà với mẹ, tôi hay bị bà cụ mắng: “Mày có cái tật cứ vung tay quá trán con ạ.” Lúc ra ở riêng, vợ mắng tiếp: “Sao anh cứ có đồng nào là xào liền đồng đó vậy!”

Nói nào ngay thì chả mấy khi tôi có tiền. Khi có cũng chả là bao. Dành dụm làm chi cho nó mệt nên tôi tung hê, chơi “xả láng sáng về sớm” cho nó khoẻ. Chả trách, tôi nghèo kinh niên và nghèo thường trực. Khốn khó cỡ tôi mà nghe đến tiền triệu còn có khái niệm lơ mơ, chớ tới bạc tỷ là hết hồn hết vía ngay.

Bởi vậy, tuần rồi tôi tối tăm mặt mũi khi nghe Thống Đốc Lê Minh Hưng báo cáo Quốc hội về 53.000 tỷ cho vay BOT nguy cơ thành nợ xấu. Năm mươi ba ngàn tỷ là bao nhiêu lận, cha nội? Mà sao lại ra nông nỗi thế, hả Trời?
(more…)