Đỗ Xuân Tê
Nhân đọc bài thơ Bùi Tín & Hoa Xuyên Tuyết của Phạm Đức Nhì
Nói cho ngay, trước 75 tôi có trực diện Bùi Tín khi ông là thành viên của phái đoàn quân sự bốn bên, phe Bắc Việt, trong vài cuộc họp báo tại Trại Đa-vít trong Tân sơn Nhất (Sài-gòn), rồi duyên nợ thế nào tôi ‘gắn bó’ khá nhiều với ông trước khi ông đào thoát ra hải ngoại. Sự ‘quen’ vừa tình cờ do chúng tôi đều là những người gốc lính, ít nhiều có công tác trong lãnh vực tư tưởng của hai phía, nhưng tôi chú ý đến nhân vật này vì những năm cuối đời ông đã có sự cảnh tỉnh tư duy, chia tay với quá khứ, gây tác động mạnh đến dư luận quần chúng trong ngoài nước không hẳn trên lãnh vực văn hóa tư tưởng mà lan sang cả ý thức chính trị, đời sống xã hội khoảng nhiều năm trở lại đây. Tôi sẽ lướt qua khuôn mặt ông trong cách nhìn của một người trước sau chưa bao giờ cùng chiến tuyến, nhưng trong chừng mực nào đó khác với nội dung bài thơ của tác giả Phạm đức Nhi , tôi có đặt cảm tính cá nhân khi viết về ông với ý hướng trân trọng.
(more…)



















