Hồ Đình Nghiêm
Một chiều hè chẳng oi bức vào năm 2011 xa xưa, tôi đi bộ dọc con phố chính của Montréal, đường Saint Catherine. Đợi đèn chuyển màu ở một ngã tư, tôi ngó thấy bìa một cuốn sách mỏng nằm khiêm nhượng, chẳng bắt mắt dựng đặt đằng sau cửa gương một hiệu sách. Đèn xanh, bộ hành lần lượt đặt chân xuống những vạch sơn trắng ám trên mặt lộ để tiếp tục sải bước nhàn du (không mục đích?). Riêng tôi, nhàn cư vi có việc, không toan tính, tôi đi lại mở cánh cửa để lách thân vào một không gian bao giờ cũng nhốt chật một bầu khí quyển thơm tho luôn thu hút, luôn gợi mời, luôn hấp dẫn. Và tôi đã mó tay tới “RU”.
(more…)


















