Trần Mộng Lâm
Tôi có một số bạn bè gốc Quảng. Họ đều là những nhà văn, nhà báo nổi tiếng, và tài hoa, như phần lớn những người sinh ra ở trên vùng đất nghèo này của Miền Trung, xứ dân gầy, xứ của thiên tai, bão lụt.
Người xứ Quảng nói không êm, nhưng ngâm thơ, hay hát, thì hết sẩy, vì họ nhiều đam mê, bao nhiêu nhiệt tình, bao nhiêu cảm xúc, trút vào những vần thơ, tiếng hát, nên dễ làm xúc động lòng người.
Lê Mai Lĩnh là một trong những người đó.
Một chi tiết khá thú vị là Lê Mai Lĩnh, Trần Hoài Thư và người viết bài này đều tuổi Ngưạ. Đã có lúc trong một buổi cùng nhau say sưa cho quên hết sự đời tại nhà Nguyễn Bá Dĩnh, tôi nói với các bạn là « lũ chúng mình đều là những con ngưa què, suốt đời chỉ mong lội ngược dòng nước»
(more…)


















