Những người Việt Nam đã đan sọt để tự nhốt mình và cả dân tộc vào trong đó

Posted: 25/12/2012 in Tùy Bút / Tản Mạn, Trần Mộng Lâm
Thẻ:

Trần Mộng Lâm
Nhân Cái Chết mới đây của một đồng nghiệp tại Sài Gòn

truong_thin_2
Bác sĩ Trương Thìn (1940-2012)

Khi còn đi học, tôi đã biết anh ta. Biết khá rõ vì tôi đã chứng kiến anh ta bỏ truyền đơn tại trường Y Khoa, thời sinh viên Phật Tử xuống đường phản đối ông Ngô Đình Diệm. Lúc đó, việc học hành của chúng tôi bị gián đoạn, vì những biến động về chính trị. Điều bực mình của tôi là những tờ truyền đơn đó không phải để tranh đấu cho tự do tôn giáo, mà là để tuyên truyền cho Cộng Sản.

Anh ta học dưới tôi một lớp. Tôi cũng biết trên tôi chừng 2 lớp, có một chị sinh viên Y Khoa khác cũng rất pro Việt Cộng. Hồi đó, tôi còn trẻ, và cũng không biết nhiều về chính trị, nhưng tôi biết một điều, là chế độ Cộng Sản rất đáng sợ. Đó là vì ông bố tôi, một người đã có thời đi kháng chiến, sau này bỏ về Hà Nội. Ông đã nói với tôi : Hồ Chí Minh là một con cáo già ! Trong cuộc nói chuyện của ông và các bạn, bao giờ họ cũng dùng tiếng “cáo Hồ” để gọi ông này. Tôi không thích Cộng Sản, nhưng cũng không vì lý do đó mà tố cáo Trương Thìn và Đỗ Thị Văn với cảnh sát. Đó không phải là việc của tôi, vả lại, nếu tôi tố cáo với cảnh sát, chắc cũng chẳng thay đổi được gì. Ai tin tôi, tôi có bằng chứng gì ? Ngay em ông tướng Loan, học cùng lớp với Trương Thìn cũng dư biết những gì tôi biết, vậy mà họ vẫn để cho Trương Thìn và Đỗ Thị Văn  học tiếp như thường, cả Huỳnh Tấn Mẫm sau này nữa .

Tôi còn nhớ lúc đó tôi có tranh luận với Trương Thìn, về việc nên nhận Mỹ hay Trung Cộng làm đồng minh. Lý luận của tôi, rất đơn giản là Mỹ dầu sao cũng ở xa, còn Tầu là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Trương Thìn có vẻ coi sự lý luận của tôi là ấu trĩ, không hiểu gì về chính trị. Tôi còn nhớ như in lời Trương Thìn nói với tôi ngày hôm đó “Nước chúng ta có dẫy Trường Sơn che trở, sợ gì Trung Hoa kéo xuống xâm lấn”.

Ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ, chúng tôi tiếp tục học, rồi ra trường.

Tôi xuống miền Tây, cũng không còn liên lạc gì với Trương Thìn nữa, chỉ nghe nói sau này anh ta cũng vào quân đội, lại còn ở trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến nữa.

Năm 1975, tôi bị đi học tập cải tạo. Khi gia đình vào thăm nuôi, tôi được biết Trương Thìn không bị đi học tập cải tạo gì, tuy cũng là sỹ quan quân y quân đội Việt Nam Công Hòa như tôi. Anh ta lại còn được làm lớn. Việc này không gây cho tôi một ngạc nhiên nào, tôi biết anh ta là việt cộng từ lâu rồi.

Sau khi ở tù gần 3 năm, tôi được thả ra, rồi vượt biên sang Canada.

Liên lạc với các bạn còn ở lại Sài Gòn, tôi được biết Trương Thìn cũng khá, có bênh vực, che trở cho các anh em bạn học, với vị trí của anh ta trong chính quyền mới.

Thời gian sau, tôi lại được nghe tin chị Đỗ Thị Văn ra khỏi đảng CS, không biết vì trả thẻ, hay bị trục xuất. Còn Trương Thìn, lại quay sang làm ông thày cai ghiền nha phiến bằng thuốc nam, sau đó lên tới chức thủ trưởng viện Y Học cổ truyền gì đó.

Lại có lúc nghe nói anh ta được vào ban giám khảo  chấm thi hoa hậu (chắc cũng giống như ông Võ Nguyên Giáp đi coi về phá thai hay tiệt sản, nói theo chữ Việt Cộng). Tôi nghĩ trong đầu : việc làm bá láp !! Tôi biết Trương Thìn cũng chẳng được tin cậy, trọng dụng gì. Cho mấy cái chức vô thưởng, vô phạt đó, cũng chẳng hại gì cho ai.

Mới đây, tôi được tin Trương Thìn bị đái đường nặng và phải lọc máu nhiều lần trong tuần. Ít lâu sau, nghe tin Trương Thìn chết.

Anh Lê Tập, bên Mỹ chuyển cho tôi tin Trương Thìn chết, và hỏi tôi có ý kiến gì, nên buồn hay nên mừng

Tôi đã trả lời anh Tập như sau : Việc Trương Thìn chết, tôi cũng rất buồn, vì dù sao, cũng đã có thời cùng theo học trong một mái trường. Tất cả đều vô thường, khôn cũng chết, dại rồi cũng chết. Tất cả rồi sẽ biến mất, nhưng nỗi khổ, nỗi nhục nhằn của người Việt Nam thì trường tồn, việc bị Tầu đe dọa thôn tính thì nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Những người Cộng Sản nương nhờ sức mạnh của Trung Cộng để chiến thắng, chỉ khác Lê Chiêu Thống ở chỗ Lê Chieu Thống thất bại, còn CS Việt Nam thì thành công mà thôi, nhưng cái giá mà dân tộc Việt phải trả cho cái chiến thắng đó quá cao.

Tôi buồn vì cái chết của Thìn, thì ít, mà buồn cho đất nước, dân tộc thì nhiều. Biết trách ai ? Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, hay Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Thích Trí Quang, Trương Thìn, hay Trịnh Công Sơn. ?

Tất cả đều đã quá muộn màng. Dân tộc Việt Nam đang bị nhốt trong một cái sọt, những người nói trên đều đã giúp một tay trong việc đan sọt đó, để tự nhốt mình và dân tộc mình vào trong.

Lẽ ra Trương Thìn chỉ nên làm một nghề : Y Sỹ.

Anh ta nên để việc chính trị ra ngoài, khi anh ta chưa thấu chữ communisme .

Tiếc thay anh ta không ý thức được điều đó lúc sinh thời.

Trần Mộng Lâm
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã được đóng.