Võ Công Liêm
nhớ: Linh.Thọ người đã nằm xuống
Tiếc Thương – Ảnh của Nguyễn Ngọc Hạnh
ngày chới với
đêm khắc khoải
những mũi nhọn vỡ oà theo tiếng hú giữa trời khuya
chiếc tơi đọt lả lơi bay cuối ngàn mây đọng lại
sầu ngủ giác mắt lệ đón đưa đường
em ngắc ngoải cưu mang đời sót lại
ta du ca về lại chốn hoang đường
rít thương đau
trong tay mềm yêu dấu chín tầng mây
niềm tĩnh lặng vô biên như trối chết
nghe sợ hãi lời kinh ôi trần thế
tháng tư nhầy nhuạ chảy
vỗ ngang hông trôi giạt giữa lưng trời
chiều ngập lụt
bếp tàn cơn mộng mị
đuổi theo mây
nghe gió hú ngang đèo
mắt hoen mờ
em nhục thể đơn côi
hết một ngày
ngắt ngoãi chết tình si
đêm chôn vội
một trời mơ hư ảo
của một thời nghiệp chướng cảnh sang tay
đêm đứng đợi. bước ai về. giữa lối mòn sâu hoáy miên man
em nhớ cho
màu nắng vàng phai từ độ ấy có còn không?
tháng tư ơi!
ta nhớ người vô hạn
Võ Công Liêm (ab.ca. cuốithángtư/2011)
Nguồn: Tác giả gửi