Sử Mặc
Sờ sợ
núi đồi
chìm xuống vai. lưng
từ trăng khuya mọc
chiếc sừng non tơ
thưa em. buổi sáng lò dò
bữa trưa trầy trật
đâm lo buổi chiều
sợ mình. cùng với hoang liêu
là hai nhập một
mang điều trớ trăn
sợ đêm hôm
đứng giữa lằn
bóng đêm ma mị
và nhăng nhít
đời
sợ [2]
sợ cả tôi lúc về chiều
sợ bay vạ gió
sợ điều lãng quên
sợ tình
lạng quạng. hom hem
sợ mai em chẳng
thèm nhìn nhõi tôi
Sử Mặc
8 nov. 11
Nguồn: Tác giả gửi


















