Uyên Hà
Tiếng đêm Vinh
Có một lần thức trắng
Tôi nghe tiếng đêm Vinh
Từ phòng em những bản nhạc tình
Chảy ra ngoài khe cửa
Tiếng những con tàu đi, về rên rỉ
Tôi chỉ nghe ra những giai điệu biệt ly
Tiếng rao hàng ray rức đêm khuya
Của những kẻ bán quà đang bụng đói
Bài hát của một người điên đâu đó
Cất lên rồi tắt lịm bất ngờ
Giọng ai cười lố bịch ngu ngơ
Từ một góc tối nào không rõ
Tiếng ngựa bước âm vang lời thổ mộ
Bánh xe lăn nghiến nát hồn đường
Xe qua rồi nghe rõ những giọt sương
Rả rích nhỏ vào lòng hiên vắng
Đêm vẫn trôi không thể nào sâu lắng
Cứ thình lình vang dội tiếng loa ga
Tiếng lao xao khách đến khách về
Tùy thuộc những con tàu như đang mệt mỏi
Một người say chửi cuộc đời đâu đó
Quên mất câu uống rượu để quên đời
Lửa hồng nào đã tắt với đêm vơi
Tôi nghe cả tiếng thì thầm rét quá
Tôi nghe cả tiếng thở dài run rẩy
Của một người đưa tiễn một người đi
Và của một người đứng lặng dưới sương khuya
Đăm đắm mắt soi về khung cửa đóng
Hồn sâu lắng giữa đêm không sâu lắng
Ai có khi đang cất chén rượu nồng
Giờ hình như em đã khóa cửa phòng
Giam chặt bản nhạc tình trong đó
Vinh, 1988
Bong bóng bay
Tôi hồi nhỏ vẫn hằng mơ màu sắc
Hút bọt xà phòng thổi bóng bay cao
Nhìn vào bóng thấy mình như rực rỡ
Nắng buổi chiều và quả bóng vờn nhau
Bóng mang cả ước vọng tôi vào đó
Theo gió trời lơ lững lướt từng đôi
Tôi theo bóng suốt những chiều nắng tốt
Lòng tưởng đâu giữ bóng được muôn đời
Nhưng tay nhỏ những ngón buồn thô bạo
Biết làm sao giữ bóng được cho mình
Từng chiếc vỡ tan đi từng ảo vọng
Bọt xà phòng rơi lả tả buồn tênh
Chiều hôm qua nhìn em đang thổi bóng
Miệng thơ tròn nhẫn nhục ồ say mê
Tôi biết bóng muôn lần rồi sẽ vỡ
Nhưng em cần, em cứ thổi lên đi
Rồi em sẽ đớn đau và thất vọng
Nhưng ngày sau em hẳn biết nhiều hơn
Khi sự thật đập lên đầu ảo mộng
Bóng bay rồi người đứng khóc tay không
1965
“Giữ Thơm Quê Mẹ”
Uyên Hà
Nguồn: Tác giả gửi