Mộ Như
Chiều biên giới – Dương Bích Liên
Sắc mang mang
“Đời không hiểu tôi và tôi cũng không hiểu đời, vì thế nên tôi xin thu mình nhỏ lại” – Dương Bích Liên
đời không hiểu liên
còn, liên chẳng hiểu đời
rơi
rơi
buông lơi
này lau ươm sắc tím
túp lều gầy hoang sơ
bày mơ tơi tả quá
bệ rạc tà vô minh
tình-liên chưa được nói
nghiệp lực thời xăm soi
nòi-tôi trông ký ức
vọng vực lời miên côi
trời giăng đày ải moi vết dấu
đặc tuyển hồn riêng tủi dãi dầu
phá toang từng mảnh xâu vốn liếng
liên vỡ tàn canh giữa vũng màu
đáu-đau
đớn-đơn
điếng-điên
liên tự khép kiệt mình thu nhỏ lại
rụa ràng men rượu tưới môi khô
ố ồ cô tịch
ô, tịch cốc
bãng lãng lầm than tơ tủy son
vóc-ốc-bạc-vàng-then-cánh gián
nâu-vàng-trắng-đỏ nhuộm dương gian
bức thiết cội nguồn cung cực hiến
tuyệt cùng trí khảm sắc mang mang
Rượu chay
chiều vàng liên ơi
thinh nhiên ngự trị
điên độc vĩnh hằng
chiều vàng liên ơi
sầu hong tơ khói
nỗi gì dương gian
chiều vàng liên ơi
này cô thôn nữ
buông tràn đôi mi
điên đã vì si
dị cũng vì si
thiếu hiền mạc sĩ
chiều vàng liên ơi
này ta buông lơi
bẫy đời khiếm nhã
từ li tất cả
khởi hiện tụ vì
là thôi ta đi
sức gầy thỏa vẫy
lời côi múa nhảy
tiệm tàng tính không
này không liên ơi
chiều vàng có đấy
bờ môi ngún cháy
ta mời rượu chay
thênh thang dòng thở giãi bày
khơi miên tâm cảm tịnh say
tháng năm nào hôm ấy
đượm chuyện trò ngay nay
hoàng hôn trở sẫm như sệt máu
bàng hoàng tím ụ nhẵn tim đau
tối lên thắp sáng vùng ma mị
trơ vơ câu mất trí
“chiều tàn liên ơi”
Sohm
chợt nhớ câu nói của người họ dương
“trần thế cứ vui đi, còn tôi sẽ không bao giờ quay trở lại”
lịm nghe “chinese bamboo flute ft piano” với âm hưởng mỗi giao hòa
chợt đau thương, chợt thống ngát, chợt nghe mình uất khát
bợt bạc
om
om ma ni
om ma ni
om ma ni pad me
hum
những ký tự lang thang từ ngàn năm dội lại
bi ai hỡi, ngân vang nốt
những lạc linh hồn
13.01.2011
Mùa Thu và thiếu nữ – Dương Bích Liên
Sầu vàng
hát
hát
hát
mang miên-vàng chiều-đơm độc
khốc
khốc
khốc
xơ xác-hờn lòng-mông miên
hát
hát
hát
người đi ra ánh sáng
sốt
sốt
sốt
người về nguồn thâm u
người thu âm quá khứ
trả dần vào thinh không
cho dẫu không biết nợ
tích góp tự năm nào
từng ngày cởi một hư hao
xác thân ốm đói khạc gào quặn xương
vừa qua khỏi loạn đoạn trường
kinh duyên ướm mủ tịch thương nồng nàn
hát
hát
hát
ngước mắt ngăn hàng-giơ tay bấu sốt-bịn hồn tiêu vong
câu thơ cố cứa dòng quên lãng
ngôn ngữ đông dần thoại huyết thi
là trong đế chế truyền kỳ
có loài cổ mỹ hoang si kiệt sầu
25.06.2011
Mộ Như
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh