Về thôi | Thơ viết lúc về hưu

Posted: 07/04/2012 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

Cũng đừng lần lữa nữa chi
Về thôi, chớ luyến tiếc gì, về thôi!
Thơ chan nước mắt nụ cười
Xiết bao cay đắng ngọt bùi đã qua

Bảng đen phấn trắng nhạt nhoà
Gập ghềnh trận mạc xông pha…, khép rồi!
Về thôi, kiếm chỗ khác chơi
Ta như tướng lão hết thời cầm quân

Về cho trọn kiếp thảo dân
Đội lên đầu những mấy tầng quan trên
Hiểu thêm mãnh lực đồng tiền
Nhùng nhằng danh lợi, ngửa nghiêng thế tình

Về thôi mình gặp lại mình
Hoà cùng thập loại chúng sinh khóc cười
Sáu mươi tuổi lẻ vèo trôi
Gương soi oà vỡ đâu thời tóc xanh

Về thôi sương khói lung linh
Chuyện xưa ta kể chỉ mình ta nghe
Trải thu đông nhớ xuân hè
Lạnh lòng biết lấy chi che hỡi lòng…

Về thôi tóc bạc màu bông
Cánh cò đồng cũ nhận không ra mình
Cúi đầu lạy ngọn cỏ xanh
Phù du trần thế chẳng dành riêng ai!

 

Thơ viết lúc về hưu

Bốn mươi năm nghiệp chèo đò
Mỗi năm một lớp học trò sang sông
Sáu mươi… tóc ngả màu bông
Ta về làm một lão nông khù khờ

Chẳng còn nhạc, chẳng còn thơ
Cuộc trà tiêu khiển, ván cờ giải lao…
Muốn tìm đến thú vui nào
Cũng đều châm bẩm nhắm vào… lương hưu!

Vài triệu đồng nghĩa gì đâu
Giữa thời củi quế gạo châu từng ngày!
Đời ta thực sự từ đây
Cận kề chồng vợ, sum vầy cháu con…

Một vòng hoa giáp đã tròn
Bàn tay phấn đã nhẵn mòn bàn tay!
Ngọt ngào xen lẫn đắng cay
Đục trong thế sự vần xoay thế tình

Lại chen lấn giữa thị thành
Bốn bề phố dội xập xình âm vang
Người ta ngước mặt xênh xang
Bốn bề thiên hạ mở mang tưng bừng

Mà mình trở lại nông dân
Dừng chân giũ bụi phong trần mà thương
Phù sinh chèo nốt đoạn đường
Trước làn sóng cả đại dương… giật mình

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.