Võ Công Liêm
tôi nghe tiếng khóc buồn
rơi quanh vực thẳm
bầy chim bỏ xứ than thân phận
một mùa đông ốm nặng
núi thở khúc tình sầu
lòng đất trở mình đêm nguyệt động
vi vu trong gió nắng trắng hàng phi lau
chiều có thể
tôi không về
hàng kẽm gai vây bủa:
họa tiết thời nũng nịu hóa tư lương
niệm nam vô hay nam mô bầu trần thuật
ngủ sơn xuyên đáo mộng lập kinh ba
tuồng như thể ấu khúc lọc âm tần
đêm:
ru con mọt ngủ thất thần chiếu lạnh
sương có đọng mai rồi tan mây gió
tình bay theo tiếng hạc cuối chân trời
đá hóa thạch nghe kinh cầu giữa ngọ
em :
mầu nhiệm
nở hoa vàng lóng lánh
cúc có về đại đóa giữa mùi hương
em lam ngọc cho ta xin một nắm
lệ âm thầm kỷ niệm cuối đường tranh
mây bạc xứ người / hồn lạc kiếp sau
mơ theo trăng mà nguyệt vẫn chưa về.
Võ Công Liêm
ca.ab.rằmthángnăm.2012
Nguồn: Tác giả gửi



















