Nguyễn Nhựt Hùng
Vọng tưởng tháng Năm
Ánh sáng nở về phía lặng im
tôi ngồi trên dấu chân ủ mùi thơm nỗi nhớ
ký ức dọn ra trên bàn tiệc cuộc đời
thịnh soạn Em
chiều nhuộm đỏ sâm banh
Nơi tình ca lẩn trong từng thớ gỗ vĩ cầm
thanh âm gió no nê
vòm cây tóc mai xoã vào cuối mùa đầy đầy rỗng lá
kí ức đã trộn vào nhau
chan qua tôi lầy lội đặc sệt
ý nghĩ Em neo hương làm tôi ngột ngạt
Tháng Năm có nụ cười thời gian ngặt nghẽo
rời tôi đi bằng một cái chớp mắt
họng đêm nuốt sáng
buốt như cơn nhức răng
chiếc ly thuỷ tinh cô đơn rạn da trút khỏi lòng một giọt huyết dụ
Bầu trời chuyển màu đơn sắc trần trụi
hút tôi chìm vọng tưởng
Bay vào dòng mạch nơi Em trừu hiện
nếm từng sự cô đơn luân hồi
róng riết bàn tay bế thốc hình hài tình yêu bùng vỡ giấc đêm đen.
(22.05.2012)
Lúc
Lúc cuộc sống tàn như chiếc lá trên cao
thì chính là lúc đổi trao kiếp người
lúc ta đi lạc vào con đường đỏ toàn vệt máu rơi
thì chính là lúc những hời hợt đau
khi mùa hè chôn cất xác phượng phân huỷ không màu
bọn ve than khóc tinh cầu vỡ loang
mùa có lúc đi theo tôi cằn khô và rơi vào không gian ảo loàng xoàng loàng xoàng
những đa thức chữ võ vàng chờ mưa
cả đêm rỗng cũng có thể đầy về bằng một tiếng cười
giọt em lấp
một khoảng trời chỉ tôi
tình cờ gặp lại bản ngã trong sự thân quen của một kiểu ngồi
khật khưỡng nghĩ cái nếm môi ngọt thèm
mở kí ức ra xem
thời gian chuyển động qua hoài niệm năm
có những người cả cuộc đời đi tìm câu trả lời nhưng rồi chỉ còn lại tuổi già và sự trầm ngâm
sự buồn bã mờ mắt nằm khòm lưng
tôi vô chừng
luỵ phiền cứ thế tần ngần miên miên
lúc tôi viết cho cái cuộc sống luyên thuyên
viết về tình yêu hay là một phức âm xiên xẹo
khởi thuỷ ngôn ngữ tròn hay méo
tôi và em đã sượt qua nhau
tâm thức phẳng một mặt hồ đầy nước trong xanh điệu blue êm chuồm tận trong vô vi dòng mạch là sự bắt đầu
nơi em hiển hiện giải mã cho sự tồn tại tôi có thực
câu thơ trổ mầm trùng phức
lúc tàn mùa tái sinh ngực
đầy nhau.
(24.05.2012)
Nguyễn Nhựt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi


















