Phan Minh Châu
Viết cho người cùng khổ
Cha già đu chiếc xe lăn
Mẹ già sẩy mấy con trăng đợi chờ
Thân em núp bóng nương bờ
Đói , no… một chút tình hờ cũng không
Lất lây kiếm được đôi đồng
Em đi bán rẻ nỗi lòng đơn côi
Hắt hiu cho một chỗ ngồi
Gió heo may dạt nụ cười… heo may
Sớm chiều sàm sạm bàn tay
Bàn chân lấm láp những ngày héo hon
Phố xưa gói bước chân tròn
Bao năm tẻ lạnh vẫn còn rưng rưng
Đất mềm vạt áo sau lưng
Đêm khuya trỡ giấc chưa mừng đã lo
Bàng hoàng níu giấc mơ hoa
Em đang vổ cánh bên bờ thiện, lương
Gởi cho em một thiên đường
Chung bàn tay lại sẻ nhường áo cơm
Phận nghèo lá rách vẫn thơm
Huống chi em mảnh trăng non cuối rừng
Đôi dòng nước mắt rưng rưng
Em vừa hụt hẫng trên tầng bảo dông
Mặt trời ngủ yên
Em đi về phía xa xôi
Anh đi về phía mặt trời ngủ yên
Đất màu dẫu đất không tên
Phồn hoa vẫn cứ chông chênh nỗi buồn
Em đi thả mộng bên trời
Để anh mặc niệm những lời héo hon
Tình sàu như mảnh trăng non
Bổng dưng hụt hẫng thấm hồn anh đau
Giật mình một giấc chiêm bao
Trái tim lỡ vận ngọt ngào vẫn yêu
Em đi về phía không chiều
Để anh ôm trái đìu hiu tội tình
Lời nhàu nát cả câu kinh
Gởi cho em chút tình này sẻ chia
Phố buồn rắc hạt sương khuya
Sớm mai trỡ giấc rộ tia nắng hồng
Mai này gội nắng đầu sông
Nhớ em khua áo trên dòng nước xuôi
Chở che một chút ngậm ngùi
Để trăm năm củ còn trôi bóng người
Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi


















