Trần Phù Thế
Chốn cũ
ở đây chốn cũ một thời
anh từng đã nói một lời yêu em
bờ ao ruộng lúa lung phèn
một thời hai đứa từng phen vui đùa
đã từng bắt ốc mò cua
đã từng sớm tối ngày mùa đợi trăng
đã từng ngủ nóp thay mùng
đôi ta giữ lúa của chung hai nhà
từ ngày anh bỏ đi xa
còn em ở lại đời hoa muộn màng
bây giờ anh trở lại làng
làng xưa chốn cũ điêu tàn người đâu… ?
Hẹn tình như không
đưa em chốn hẹn tình không
không bờ không bến mà lòng vẫn vui
đưa em đến chốn ngậm ngùi
coi như mình đã ngọt bùi sớt chia
lần về ướt hột mưa khuya
coi như mình đã xa lìa với nhau
bây giờ hai đứa đều đau.
Sao em lại nỡ
trái tim dại trái tim mềm
tuổi em mười sáu đêm đêm rất phiền
dậy thì đánh thức con tim
đó là em đã biết ghiền bờ môi
rồi em nếm trãi sự đời
có khi cay đắng buồn vui một mình
có khi ngồi lượm chữ tình
xăm soi từng nét bóng hình của ai
nhớ quay nhớ quắc đêm ngày
nhớ chưa từng nhớ lòng cay đêm trường
dậy thì là tuổi dễ thương
sao ai lại nở đem buồn cho em.
Trái tim buồn bã
ơi. trái tim xôn xao một thời
giờ lạnh ngắt như cây nước đá
nghe lời nói tưởng đâu điều lạ
sờ ngực anh em sẽ giật mình
bởi tháng năm đã nguội chân tình
những hâm hở đã thành thất vọng
những đợi chờ ai mà mong ngóng
đã yếu xìu như cọng bún thiu
mới hôm qua còn nói tiếng yêu
lời âu yếm còn lên cơn bão
mà hôm nay trái tim áo não
quên rộn ràng trong ngực thanh xuân
trái tim buồn nên trái tim câm
cả nhịp đập cũng không thèm đập
có một ngày trái tim ngáp ngáp
coi như tàn đời một kẻ tình si
buồn nghe em cũng một lần đi
trái tim bịnh trật trầy khô máu
vốn thật thà sao giờ em nói láo
chối tỉnh bơ như chẳng nói bao giờ
nỗi buồn nào đã ngủ bơ vơ
tim rướm máu khi cạn tình tha thiết
anh cạn lòng vì trăm lần thua thiệt
nhớ cạn đời nên buồn bã nghìn năm.
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi



















