Quê hương chưa một lần xa | Quanh quẩn | Em và dòng sông | Cầu khẩn

Posted: 09/09/2012 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

Quê hương chưa một lần xa

Ta còn sống hay là ta đã chết
sao hồn còn vất vưởng chốn quê nhà
vẫn tự hỏi đời ta còn hay hết
nửa địa cầu chưa thấy một lần xa.

Vẫn thấy nhớ dòng Cửu Long năm tháng
nước êm trôi nghe mát rượi trong lòng
trên ruộng xanh bóng ai đi thấp thoáng
áo bà ba thơm nức cả dòng sông.

Vẫn thấy thèm tô canh chua cá lóc
thèm chén cơm nấu bếp lửa chiều xưa
nay quê người bỗng dưng lòng chợt khóc
thương đời ai còn đạm bạc rau dưa.

Thôn xóm nhỏ tiêu điều từng bụi chuối
thương đàn em ngơ ngác chẳng tương lai
tuổi thơ ngây đã nhọc nhằn sớm tối
nên bàn tay non dại đã thành chai.

Hàng cỏ dại chạy theo bờ ruộng cạn
đợi khói lên phủ ấm mái tranh nghèo
những đôi mắt khóc thương đời hoạn nạn
bao năm rồi khổ cực vẫn đeo theo.

Cây cầu nhỏ nối liền con đường đất
đôi chân qua còn kẽo kẹt trở mình
nước cũng biết đau lòng khi nước mất
ta là người sao cứ phải lặng thinh?

Tiếng ai khóc khiến lòng ta quặn thắt
tội thân người, đời tăm tối chưa qua…
Ta ở đây lao đao chiều nắng hắt
quê hương dù nghìn dặm vẫn chưa xa.

 

Quanh quẩn

Quẩn quanh, quanh quẩn nơi này
đời như chiếc lá những ngày cuối thu
Em gọi tôi chốn tuyệt mù
câu kinh còn đọng lời ru thuở nào
sao tôi năm tháng lao xao
quẩn quanh, quanh quẩn lời chào nghìn xưa.
Em về đẫm ướt trời mưa
còn tôi thân thể buồn vừa rữa tan.
xin đôi môi chạm nhẹ nhàng
kẻo hồn tôi vỡ dễ dàng nghe em.
Quẩn quanh, quanh quẩn tìm xem
ở nơi này có người quen không chừng
sao tôi nhẹ dạ vội mừng
để rồi quanh quẩn mất từng ấy năm
câu kinh nhật tụng âm thầm
thôi, lời Em gọi trót lầm thiên thu.

 

Em và dòng sông

Đục lờ con nước nhỏ
Em về ướt phù sa
lục bình qua mắc cạn
hoa tím nở nhạt nhòa.

Thuyền Em chờ nước lớn
mệt nhọc đôi bờ sông
trái bần đang chờ rụng
buồn trĩu cả một dòng.

Nẻo đời xa tăm tắp
ngày gọi ngày ra đi
đam mê như bèo bọt
ngàn lần đã chia ly.

Em không cần giải thích
sông nước cạn có mùa
anh ở đây gió bão
vẫn cứ hoài thiệt thua.

Con sông chờ nước lớn
thuyền Em vỡ đôi bờ
lục bình còn tức tửi
đau nát đời bơ vơ.

 

Cầu khẩn

Em hãy đặt tay trong tay anh
nghe từng xương xẩu vỡ tan tành
nghe da thịt héo cùng năm tháng
nghe mắt lòa, đêm tối quẩn quanh.

Em hãy hôn anh cho thật lâu
vị đời chát đắng ngấm dần, sâu
trong hơi thở mất mùi trai trẻ
buồn nát người, lòng sao thấm đau.

Em hãy nhìn anh bằng xót xa
tin lời anh nói tháng ngày qua
ở đây anh chỉ là mưa bão
chẳng đủ bình minh thắp sáng lòa.

Em đỡ dùm anh thể xác này
đôi chân tê dại bước loay hoay
xem trong đốm lửa chưa tàn hết
còn chút gì đốt được tháng ngày.

Em hãy tiễn anh một chuyến thôi
dù là mình sẽ phải chia phôi
để cho nước mắt lăn trên má
mới thỏa niềm đau một kiếp người.

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.