Nguyễn Tư
Cơn mưa buổi sáng
Mưa buổi sáng,
mà lòng tôi chiều …
Ở xa,
nên nhớ thương nhiều đến em!
Trời nào,
gọi là trời quên?
Nhớ nào,
là nhớ thương …
đền cho nhau ?
Một sợi mưa mau,
hai sợi mưa mau,
Sợi nào là sợi mưa đau,
trong lòng ?
Mưa bay,
ướt sợi tơ hồng,
Có người …
vẫn mãi nặng lòng thương em!
Bài hành cuối năm
Tặng: tôi
“Đàn chim trắng” – Photo Nguyễn Tư
Tính sổ cuộc đời mà thống-hối,
Bàn tay không, vẫn chỉ là không?!
Dăm ba cuốn sách làm tay gối,
Vài chục bức tranh buồn mênh-mông !?
Tráng-sĩ ngày xưa là ly-khách,
Chừ – ta đi có mong ngày về,
Mấy chục năm trời trong xa cách,
Ta, có còn giữ vẹn lời thề ?!
Năm năm lửa đạn đời biên-trấn,
Tình nước non nằm giữa tâm can,
Lệ đá khô chảy thành từng ngấn,
Mà vẫn nghe lòng đất than-van !!
Sáng thức dậy trơng cơn ngái-ngủ,
Cầm nắm cơm lội miết trong rừng,
Tay súng gờm như con thú dữ,
Dù “thư-sinh bạch-diện” – đã từng ?!
Sáu năm tù, đổi thành “nợ máu”,
Tổ-quốc nào, ghi ơn tuổi xanh,
Biết bao kẻ chọn rừng nương-náu,
Gửi nắm xương tàn – ai vinh-danh?!
Đất nước này, là đất nước chung,
Sao ta vẫn thương nhớ vô-cùng,
Hay vì đã một thời góp máu,
Mà không mơ làm kẻ “anh-hùng”?!
Hôm nay – ngoài trời hoa tím nở,
Mùa Chúa sinh chuộc tội cho người,
Đôi tay rộng của Ngài vẫn mở,
Xin cho tôi một nửa môi cười !!
Nỗi lòng cố-quốc vời thương nhớ,
Biết bao giờ cho ta nguôi-ngoai ?!
Và – như trời đang mưa bụi bay,
Em cũng buồn như ta hôm nay !?
Nguyễn Tư
Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh