Những mắt xích hãi sợ | Chiếc tráp hư không

Posted: 07/01/2013 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

prisonner&dove-picasso
Prisoner of conscience – Pablo Picasso

Những mắt xích hãi sợ

Thân tặng Bầu Hương

Những móc buộc thắt
lôi ra từ những chiếc ghế
đặt làm ngai
bên dưới những đôi mắt đã lấm lét.

Con sông cũ hát
con sông cũ không thể bị bịt miệng
Ta vừa thấy giọt trầm luân không rơi, sao lại bay ?
bay lên từ giữa lòng sông trầm uất

Em bé ngồi lấm lem gục mặt
bên đụn rác quanh em cao hơn núi
Những khoản xóa đói giảm nghèo của thế giới này
đâu cả rồi ?

Mà tầm nhìn em bỗng lụn xuống hắt hiu
khi chiều đang nhường lại chỗ cho đêm
và khi chiếc dạ dày lép kẹp bé nhỏ kia
loay hoay chẳng biết đường nào để tự mình xóa đói !

Giọt trầm luân lại vụt bay lên từ đôi khóe mắt mẹ
đôi khóe ngày cứ hút sâu trăn trở muôn vết chân chim
Giọt trầm luân cũng vừa bay lên từ những cánh tay ve vẩy gượng
khi cô em gái lục hết chẳng còn gì để bán. Nên bán thân đêm.

Và tôi đã khóc
dù là một người lính tôi không bao giờ cho phép mình được khóc
khi bên kia song sắt
trái tim con chim non vẫn đang chiêm chiếp nỗi bất hạnh oan khiên.

Những giọt chiêm chiếp thật non nớt ấy
ai có ngờ một ngày bỗng bị bắt cóc
bị tự dưng mất tích
khi người ta đường hoàng dõng dạc bảo là chả ai bắt cả.

Cho đến một hôm chính những kẻ bắt cóc trong bóng tối
đã tuyên án nơi ánh sáng, nghĩa là không bắt nhưng lôi ra tòa xử
Thế là giọng chiêm chiếp non nớt ấy bị cầm tù
vì ai bảo dám yêu nước, vì ai bảo dám chống quân cướp nước.

Một con chim non
mỏ còn dính hạt bụi tấm mẹ vừa mớm cho
bỗng mưu toan lật đổ cả thành trì cách mạng ! ?

Có trời mới thấu những tiếng chiêm chiếp oan khiên
cho cả một dân tộc đọa đày !

 

Chiếc tráp hư không

Họ nói với tôi
Lời của muỗi mòng
Những vết chích hối tội muộn
Của những kẻ luôn vỗ ngực phỉ báng bóng tối.

Tang chứng chiếc hài cũ
Nỗi bi hận nơi người trinh nữ
Khúc gieo cầu rũi may
Quanh những bông đùa xác thịt mua vui.

Lời thề hứa xác tín
Trên những tấm lá phướng
Diễu quanh phố chợ đông vui
Trước tin tuẫn tiết của nàng trinh nữ bất hạnh

Bỏ ngoài tai những lời thì thầm phong phanh
Sự khước từ khá trần trụi đến thô bỉ
Một mình nàng vĩnh viễn ôm chặt vào lòng
Chiếc tráp quá đổi oan khiên

Như ôm lấy hư không
Xiết vào từng nhánh trầm mặc chới với riêng mình
Có kẻ vừa nói to
Người trinh nữ mãi mãi là một pho tượng không hơn

Và… khi ấy chiếc tráp mới hư không…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.