Đặng Châu Long
Về cái chết tự nguyện
Tự do để chết và tự do trong cái chết
có thể thốt lên tiếng “không” thiêng liêng
khi không còn chấp nhận nữa
người đàn ông biết cách sống chết như thế nào.
(Nietzsche – Zarathoustra đã nói như thế)
nhung nhúc đàn lừa
và đồng xanh bất tận
đồng xa ngái và đồng xanh trải rộng
nhiệm vụ đàn lừa là:
ăn và gật
gật gù và ăn
vai mang nặng
muôn vạn thứ của nỗi đời
đạo lý cuộc sống
và niềm hy vọng viễn mơ
bình thản sống
và gặm nhấm hương vị đồng xanh
không thể tin nơi xa xăm đỉnh núi
có những mãnh sư cuồng nộ rú gầm
để hả lòng kiêu hãnh giữa cô đơn
một ngày cánh đồng thành sa mạc
sa mạc lớn dần, lớn dần
và
dưới chân chúng là những khe nứt toác
hố thẳm phủ vây
đã đến lúc không còn cơ hội
nói lên hai từ « tôi muốn »
và cứ thế
đàn lừa gật gù
trôi theo vực sâu hoang mạc
hố thẳm khôn lường
Những con ruồi ở chốn công trường
Nơi nào sự cô đơn thôi còn trải rộng
Nơi đó biến thành công trường huyên náo
(Nietzsche – Zarathoustra đã nói như thế)
Tôi thích thú
nhìn những bầy ruồi đang làm việc
chăm chú vào công việc
tất cả diễn ra im ắng
ngoại trừ tiếng vo ve
tôi thích thú quan sát
sự tận tâm tận lực tự nguyện
của đàn ruồi trong tiếng vo ve
đến một lúc
tôi chỉ còn rửa nát
bộ xương bên giòi bọ nhúc nhung
và bầy ruồi
vẫn làm việc với sự tận tâm
Vết cắn của con rắn độc
Hãy coi chừng, đừng xúc phạm
đến kẻ ẩn sĩ cô đơn.
Nhưng giả sử các ngươi đã xúc phạm đến ông ta
thì, được rồi, cứ giết luôn ông ta đi
(Nietzsche – Zarathoustra đã nói như thế)
van ngươi
chú rắn độc gian giảo, dịu dàng
sao nỡ vội vàng ra đi
sau khi cắn ta vết thương chí mạng
hãy nhận lời cảm ơn của ta
vì mi đã thức ta đúng lúc
và ta, đường hãy còn dài
đừng hợm hỉnh, ta không thể chết
khi trên đường tìm kiếm quê nhà
chàng hoàng tử bé của Saint-Exupéry
cũng vậy thôi
nào! Hãy nhận của ta
một lời cảm ơn cho vết cắn
Đặng Châu Long
Nguồn: Tác giả gửi



















