Tia nắng tà | Tim ơi, hãy quên chàng!

Posted: 15/01/2013 in Anne Nguyễn, Emily Dickinson, Thơ

Emily Dickinson (1830—1886)
Anne Nguyễn chuyển ngữ

winter_sun

Tia nắng tà

Có nghiêng nghiêng tia nắng
Trong buổi chiều mùa đông
Choáng ngợp hồn ta, như thể
Hồi chuông rền trĩu thinh không

Dẫu không hằn dấu vết
Mà quằn quại tâm can
Nỗi dày vò thầm kín
Trong trầm tích đáy hồn

Không cách chi can gián
Nó—dấu ấn, tuyệt vọng
Nỗi phiền não tráng lệ
Vây bủa chung quanh ta

Khi nó đến, không gian lặng nghe
Những chiếc bóng im hơi nín thở
Khi ra đi, nó tợ vẻ lãnh đạm
Trong ánh mắt tử thần

There’s a Certain Slant of Light

There’s a certain slant of light,
On winter afternoons,
That oppresses, like the weight
Of cathedral tunes.

Heavenly hurt it gives us;
We can find no scar,
But internal difference
Where the meanings are.

None may teach it anything,
‘T is the seal, despair,—
An imperial affliction
Sent us of the air.

When it comes, the landscape listens,
Shadows hold their breath;
When it goes, ‘t is like the distance
On the look of death.

 

Tim ơi, hãy quên chàng!

Tim ơi, hãy cùng ta nhất quyết
Đêm nay—quên phứt chàng đi thôi!
Ngươi quên hơi ấm chàng ban phát—
Ta sẽ quên đi ánh rạng ngời!

Xong rồi, làm ơn cho ta biết,
May ra tâm tưởng bớt hoang mang;
Nhanh lên! nhỡ ngươi còn lần lựa
E chừng ta cứ phải nhớ chàng!

Heart, we will forget him!

Heart, we will forget him!
You and I—tonight!
You may forget the warmth he gave—
I will forget the light!

When you have done, pray tell me,
That I my thoughts may dim;
Haste! lest while you’re lagging
I may remember him!

Emily Dickinson (1830—1886)
Anne Nguyễn chuyển ngữ

Đã đóng bình luận.